Xuyên Nhầm Vào Truyện Tu Tiên Nam Tần, Ta Được Nuôi Quá Tốt!

Chương 9

Nhưng mà dù sao Thẩm Uẩn cũng phải cày hảo cảm, hai người cùng lúc “cày đôi” thì tiến độ càng nhanh.

Nghĩ tới đây, Thẩm Uẩn chống cằm, hứng thú hỏi:

“Chuyện náo nhiệt thế này sao có thể bỏ lỡ? Chúng ta khi nào xuất phát?”

Tống Tuyền xoay cổ tay, nhẹ nhàng lay quạt:

“Sư tỷ chớ vội, ta đi luyện ít đan dược dùng được, sáng mai hãy đi.”

“Vậy thì..." Thẩm Uẩn lộ vẻ khó xử, như thể có điều gì muốn nói.

“Làm sao vậy sư tỷ?”

Thẩm Uẩn chớp mắt.

“Thì là...”

“Sư tỷ có chuyện gì khó nói, cứ việc nói thẳng.”

“... Vậy có thể chuẩn bị thêm chút linh thực không! Ta không phải muốn ăn đâu, chỉ là nghĩ đến lúc đó nhìn mà chảy nước miếng thôi.”

Tống Tuyền: “...”

Ngày mai dậy sớm hấp ít bánh tre cho nàng vậy.

Không biết sư tỷ đời trước có phải chết đói không nữa.

...

Sau khi Tống Tuyền nhận lời Thẩm Uẩn, hắn thu lại quạt xếp, lấy các loại dược liệu trong nhẫn trữ vật ra, bắt đầu chọn thuốc chuẩn bị luyện đan.

Thẩm Uẩn vừa nhìn, đột nhiên cảm thấy bản thân ở đây có phần vướng víu, có lẽ nên về thôi.

Nàng đưa hai tay ôm gọn, quét sạch đống khoai linh ngào mật trên bàn.

Mặt bàn này trong đời nó chắc chưa từng sạch như vậy.

Sau khi cướp xong, nàng đứng lên duỗi người một cái.

Chợt nhận ra người trước mặt dù sao cũng là tiểu sư đệ, nên nhanh chóng bày ra dáng vẻ ra dáng “sư tỷ”, khóe môi cong lên, nở nụ cười đầy yêu thương.

“Ta về lại phong trước, sáng mai giờ Thìn, ngươi đến chờ ngoài động phủ của ta.”

Nói xong, Thẩm Uẩn vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lắc lư chậm rãi rời khỏi bằng lối rẽ bên trái.

“Sư tỷ...”

Thẩm Uẩn quay đầu cười tươi:

“Ây da, khỏi tiễn, già đầu rồi khỏi khách sáo, ngươi làm việc của ngươi đi.”

“Không phải, sư tỷ...”

“Ta bảo khỏi tiễn, đứa nhỏ này, ngươi thật là!”

“... Sư tỷ, đường xuống núi là bên phải.”

Thẩm Uẩn: “?”

Lần sau có thể chờ nàng diễn xong rồi hẵng nhắc không?

Thẩm Uẩn xoay người, vẫn duy trì nụ cười nhân từ, sau đó bước đi với dáng vẻ cứng ngắc mà kiên nghị.

[Đinh— Hảo cảm của Tống Tuyền +5, hiện tại hảo cảm: 32.]

Cảm ơn. Không ngờ lại buồn cười đến vậy, đến cả hảo cảm cũng bật cười theo rồi.

...

Thẩm Uẩn vừa nhấm nháp đống khoai linh ngào mật thu được từ chỗ Tống Tuyền, vừa hớn hở quay về chỗ ở mới được nàng trang hoàng gần đây.

Trên đường về, bất cẩn một chút, liền đâm ngay cảnh cẩu nam nữ đang lén lút mèo mả gà đồng.

Thanh Nguyệt tựa người vào Ninh Tử Duệ, dáng vẻ như cành liễu yếu ớt run rẩy trong gió xuân, bờ vai mỏng manh khẽ rung, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm tan biến mất.

Nàng ta khẽ kéo tay áo Ninh Tử Duệ, giọng nói mềm mại như gió xuân thoảng qua:

“Sư huynh đừng vì muội mà tranh chấp với Thẩm sư tỷ... Trong lòng Thanh Nguyệt thật sự cảm thấy áy náy, sợ chọc sư tỷ càng thêm giận.”

Ninh Tử Duệ cúi đầu liếc mắt liền thấy nơi cổ tay áo của Thanh Nguyệt lộ ra băng gạc mơ hồ, lập tức lo lắng, vội vã nắm lấy cổ tay nàng, khuôn mặt đầy quan tâm:

“Sao tay lại bị thương nữa? Thế này biết làm sao bây giờ, có đau không?”

Thanh Nguyệt vội rụt tay lại, rũ mi rơi lệ, bộ dạng đáng thương đến cực điểm:

“Không sao đâu, tối qua muội nghĩ muốn làm ít linh thực để sư huynh mang đi dỗ Thẩm sư tỷ, như vậy tỷ ấy sẽ không giận huynh nữa... Có lẽ do muội vụng về, mới làm tay bị thương.”

Thẩm Uẩn thật sự không nhịn nổi nữa, cất giọng ngắt lời:

“Đừng làm đồ ăn cho ta, ta sợ chết thối trên Xích Luyện Phong không ai thu xác.”

Thanh Nguyệt bị dọa giật mình, lệ ngân ngấn, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn về phía Thẩm Uẩn.

Nàng ta nghẹn ngào mở miệng, dường như phải chịu uất ức to lớn: