Xuyên Nhầm Vào Truyện Tu Tiên Nam Tần, Ta Được Nuôi Quá Tốt!

Chương 8

Phản diện thì phải chết!

Đáng giận nhất chính là Phó Uyên, làm “ngưu đầu nhân” (cắm sừng) thì thôi, lại còn bày ra vẻ si tình bảo hộ rồi quay sang chém sư đệ của nàng.

Nguyền rủa hắn xuyên ngược về hiện đại, rồi phải học lớp 12 nội trú cả đời, tháng nào cũng học đủ, sáng năm giờ dậy, tối mười hai giờ ngủ.

Nguyền rủa hắn phải làm việc theo chế độ 007, tăng ca làm trâu làm ngựa mà lương chỉ hai nghìn, ốm nghỉ một hôm trừ năm trăm.

...

Lưu Vân Phong, lưng chừng núi, căn nhà tre nhỏ.

Sáng sớm, sương mỏng giăng kín, lá trúc xào xạc.

Tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió, bên ngoài có một thiếu niên tuấn tú ôn hòa đang ngồi tĩnh lặng thưởng trà, tay khẽ phe phẩy một chiếc quạt xếp cán trúc.

Bên cạnh là một nữ tử áo đỏ lười nhác dựa vào ghế trúc, đang chia nhau khoai linh ngào mật.

Khoai được cắt thành từng khối đều tăm tắp, mỗi miếng đều được bao phủ bởi lớp mật trong suốt óng ánh, bề mặt lấp lánh như phủ lớp vàng mỏng.

“Ngươi một miếng, ta một miếng. Ngươi một miếng, ta một miếng. Ngươi... ê? Còn một miếng thôi, sư tỷ giúp ngươi ăn nhé.”

Nói xong, Thẩm Uẩn liền cầm miếng khoai còn lại bỏ vào miệng.

“Ừm... Mềm mịn dẻo thơm, còn hơi ngòn ngọt. Sư tỷ phong ngươi làm Trạng nguyên phòng bếp Thiên Kiếm Môn!”

Tống Tuyền vừa phe phẩy quạt vừa im lặng uống trà, hoàn toàn là một phong cách khác biệt với Thẩm Uẩn.

“Nếu sư tỷ thích thì cứ lấy đi, ta vốn không chuộng đồ ngọt.”

Nói xong, Tống Tuyền nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà, cổ tay khẽ xoay, dòng nước trà như tơ lụa rót vào chén tre.

Ánh mắt chăm chú mà ôn hòa, tiếp tục cất lời:

“Đêm qua Tứ sư huynh truyền âm cho ta, nói là ở Ngũ Khâu Lĩnh phát hiện một động phủ của cổ tu sĩ bị bỏ hoang. Bên ngoài động phủ có cấm chế và ảo trận, khoảng ba ngày nữa sẽ phá được. Sư tỷ có muốn đi cùng không?”

“Ừm? Kỳ Huy? Là tự hắn phát hiện sao?”

Miệng đang ăn không ngơi nghỉ của Thẩm Uẩn bất ngờ dừng lại.

Tống Tuyền sợ nàng bị nghẹn, liền đẩy chén trà trong tay về phía nàng.

“Còn có đệ tử của Lăng Tiêu Tông và Hợp Hoan Tông.”

Thẩm Uẩn hiểu rồi.

Lăng Tiêu Tông tọa lạc tại Đông Vực, chiếm cứ dãy núi Lăng Tiêu giàu linh khí, thế lực bao phủ toàn Đông Vực.

Thiên Kiếm Môn cũng thuộc Đông Vực, từ lâu đã tranh giành linh mạch Đông Vực với Lăng Tiêu Tông. Ngoài mặt thì hòa khí, nhưng thực chất đám đệ tử trẻ tuổi thường xuyên xung đột khi ra ngoài lịch luyện.

Nàng nhớ rất rõ, Lăng Tiêu Tông ỷ mình là tông môn số một Đông Vực, thường bắt nạt các môn phái nhỏ trong bí cảnh. Ngay cả Thiên Kiếm Môn cũng nhiều lần phải nuốt cục tức.

Còn Hợp Hoan Tông, tuy ở Tây Vực, nhưng do công pháp chuyên làm mấy trò nam nữ “đυ.ng chạm đại pháp”, nên thường xuyên gây đủ loại rắc rối tình cảm với đệ tử các môn các phái.

Ai với ai kia kia rồi mà không chịu trách nhiệm nè.

Ai với ai kia kia rồi mà “ôm trứng bỏ chạy” nè.

Ai đó trở thành bảo bối tâm can của đại nhân vật Ma tộc, khiến thiên hạ gà bay chó sủa nè.

Ai đó lại cưới em họ của chị dâu của em trai thứ hai của cháu gái của cậu ruột của trưởng lão Lăng Tiêu Tông, rồi bỗng nhiên tuyên bố mình thích nam nhân nè.

Những chuyện đại loại như vậy... vân vân và mây mây.

Quan hệ rối như tơ vò, tiếng tăm thì tệ khỏi nói.

Nói trắng ra thì... Thẩm Uẩn nói uổng công rồi.

Nói tới nói lui, Kỳ Huy căn bản là đang đề phòng Lăng Tiêu Tông và Hợp Hoan Tông tranh thủ nhặt sẵn lợi ích, nên dứt khoát kéo người tới chắn trước.

Hai tông kia người đông thế mạnh, mà bản thân hắn chỉ là một tên ngốc con, ngay cả nhặt linh thạch cũng không nhanh bằng người ta.