Vai Ác Này Siêu Đáng Yêu

Quyển 1 - Chương 4

Thấy thời gian cũng đã gần đến lúc, Thời Khinh vỗ vỗ Tiểu Bình Tử đang ngồi bên cạnh gật gù ngủ gật.

“Tiểu Bình Tử, ta đột nhiên mắc tiểu, ngươi ở lại trông trước nhé!”

Tiểu Bình Tử mơ màng buồn ngủ, nghe vậy vội gật đầu đáp: “Được rồi, Tiểu Thời Tử, ngươi nhớ đi nhanh về sớm nha…”

Để tránh trường hợp Thái hậu bất chợt tỉnh dậy giữa đêm muốn gọi họ vào hầu hạ.

“Ừ, ta biết rồi.” Thời Khinh nói xong liền nhanh như chớp chạy biến đi mất.

Tiểu Bình Tử nhìn bóng lưng nàng rời đi, hơi khó hiểu đưa tay gãi đầu.

Chỗ đi vệ sinh… hình như đâu phải hướng đó đâu nhỉ?

Còn Thời Khinh lúc này đã âm thầm trèo qua tường cung, lặng lẽ rời khỏi cung Thọ Khang, chính xác chạy về phía Ngự Thiện phòng mà nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Hoàng cung vào thời điểm này tuy nhìn không còn nghiêm trang trang trọng như ban ngày, nhưng vẫn cảnh giới rất nghiêm ngặt, sự tuần tra của Ngự lâm quân chưa bao giờ ngừng lại.

Thị lực của Thời Khinh rất tốt, trong mắt nàng màn đêm cũng chẳng khác gì ban ngày.

Nàng khéo léo tránh được hết tốp tuần tra này tới tốp tuần tra khác của Ngự Lâm quân, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Ngự Thiện phòng.

Ngự Thiện phòng lúc này đang đóng cửa, cả căn phòng tối om như thể không có ai, nhưng tai Thời Khinh rất thính, vẫn nghe được những âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ bên trong.

Bàn tay nàng vừa chuẩn bị đẩy cửa liền khựng lại, chân mày thanh tú khẽ nhướng lên.

Chà, giỏi thật đấy, không ngờ lại có người to gan giống nàng, dám chạy đến Ngự Thiện phòng của hoàng đế để ăn vụng?

Sau khi nhanh chóng lướt lại một lượt cốt truyện gốc trong đầu, Thời Khinh đã biết rõ người ở bên trong kia là ai rồi.

Nàng ung dung cong môi mỉm cười, lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Người bên trong quả thật gan lớn, phát hiện có người bước vào, cũng chẳng hề hoảng loạn, còn bình tĩnh nuốt nốt miếng thức ăn cuối cùng.

Thời Khinh vừa mới khép cửa lại, đã cảm giác được một làn gió nhẹ lướt nhanh về phía mình, ngay sau đó người bên trong đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, nâng tay lên dường như định đánh ngất nàng.

Thời Khinh chẳng chút áp lực giữ chặt lấy bàn tay kia của hắn, tay còn lại cũng ngăn cản được thế công của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Cùng là người trộm đồ ăn giữa đêm hôm, chỉ cần động miệng là đủ rồi, cần gì phải động thủ chứ?”

Thấy người trước mặt vẫn không chút động lòng, Thời Khinh lại nói tiếp: “Điện hạ Viêm Dịch, bụng ta thật sự đói lắm rồi, nếu chúng ta đã có chung mục đích, vậy chi bằng cùng ngồi xuống ăn chút gì đó nhé?”

Vừa dứt lời, bụng Thời Khinh còn rất đúng lúc kêu lên hai tiếng "ọt ọt", muốn nghi ngờ lời nàng nói cũng thật khó khăn.

Người trước mặt lúc này mới do dự thu tay về, cất giọng trầm thấp mở miệng: “Chẳng ra sao cả.”

Đúng rồi, người có lá gan lớn dám đến Ngự Thiện phòng của hoàng đế để ăn trộm, ngoài vị đại phản diện tương lai kia thì còn có thể là ai chứ?

Thời Khinh nhìn biểu cảm của hắn, liền biết ngay trong lòng hắn đang nghi ngờ điều gì.