Vai Ác Này Siêu Đáng Yêu

Quyển 1 - Chương 5

Lúc này hắn cũng mặc y phục thái giám, theo lý mà nói căn phòng tối như vậy, ngay cả một ngọn nến cũng chẳng có, đáng lẽ nàng không thể nhận ra hắn mới đúng.

Có điều, Thời Khinh sẽ không chủ động giải thích với hắn.

Dù sao thì chuyện nàng "hack game" thế này biết giải thích thế nào đây?

Nói ra chưa kịp dọa chết người ta, thì chính nàng đã bị người ta coi như quái vật mà đánh chết rồi!

Thôi vậy, cuộc đời của người chơi "hack game" vốn không cần giải thích làm gì!

Hì hì hì!

Trước mặt mục tiêu nhiệm vụ của mình, Thời Khinh cũng không cố tình bóp giọng như ngày thường, mà trực tiếp dùng âm thanh thật của mình, một giọng thiếu nữ trong trẻo, dễ nghe.

Nàng cố ý để hắn biết rằng, bản thân nàng thật ra là một nữ tử, chứ không phải là thái giám thật sự.

Thấy Viêm Dịch không có ý muốn ở lại lâu, trước khi hắn rời đi, Thời Khinh kéo hắn lại, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Cẩn thận trưởng công chúa Đào Ngọc, nàng ta muốn… Trong khoảng thời gian này, nàng ta sẽ ra tay với "tiểu huynh đệ" của ngươi đấy.”

Nói xong, ánh mắt Thời Khinh từ trên người hắn chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.

Giọng nói của nàng cực kỳ nghiêm túc, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ không nghĩ rằng nàng đang nói đùa.

Viêm Dịch nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, rồi nhanh chóng trở nên chán ghét.

Thời Khinh cũng không biết hắn đang chán ghét vị công chúa Đào Ngọc cứ dây dưa phiền nhiễu kia, hay là chán ghét sự đυ.ng chạm của nàng. Chỉ thấy hắn rút tay áo mình về, lạnh lùng nói một câu: “Đa tạ nhắc nhở.”

Sau đó, hắn rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại, nhanh chóng biến mất vào màn đêm vô tận.

Thời Khinh cũng không để ý đến hắn nữa. Nếu hắn đã có bản lĩnh tự mình lẻn ra ngoài, thì chắc chắn cũng đủ bản lĩnh tự an toàn trở về.

Dù sao đi nữa, hắn cũng là đại phản diện tương lai. Đừng thấy hắn bây giờ trông vô quyền vô thế, thực ra hắn nhất định là đang giấu kín thực lực, nếu không thì sao đủ tư cách trở thành đối thủ của nam chính lợi hại kia chứ?

Thời Khinh từ trong nồi vẫn còn nóng hổi lấy ra nửa con gà nướng, ung dung chậm rãi ngồi ăn. Sau khi ăn no rồi, nàng lặng lẽ rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cũng phải cảm ơn cổ đại không có thứ đồ công nghệ cao như camera giám sát. Cho dù ngày mai đám cung nhân ở Ngự Thiện phòng phát hiện thiếu đồ ăn, thì cũng chỉ nghĩ rằng là do chuột vào trộm mà thôi.

Dù sao, bọn họ cũng thật sự không thể tưởng tượng được là ai lại to gan đến vậy, dám vào đây ăn trộm đồ ăn của hoàng đế.

Lúc Thời Khinh trở lại cửa tẩm cung của Thái hậu, Tiểu Bình Tử lập tức lo lắng tiến đến hỏi: “Tiểu Thời Tử, sao ngươi đi lâu vậy, không phải là ăn trúng thứ gì hỏng bụng rồi chứ?”

Tiểu Bình Tử vừa mới vào cung không lâu, tuổi tác cũng nhỏ, chưa từng trải qua nhiều va vấp xã hội, cho nên cả người vẫn còn rất ngây thơ và đơn thuần.