Có vẻ là người chẳng có mấy kiên nhẫn, lúc nào đôi môi mỏng cũng mím nhẹ, mặt mày u ám như thể đang cáu.
Khí chất bồn chồn bất an bao quanh anh, khiến cả người mang theo một loại cảm giác liều lĩnh muốn đâm đầu lao về phía trước.
Đẹp thì có đẹp, nhưng là cái đẹp khiến người ta cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Ừm... cái từ đó gọi là gì nhỉ?
Nghĩ ra rồi, hung dữ mà đáng yêu!
Tên Augustus này đúng là kiểu dữ mà đáng yêu điển hình.
Có lẽ vì đã khỏe lại, nên đai cố định trên người thiếu niên cũng được tháo ra, bộ đồ bệnh nhân tối qua cũng được thay bằng một chiếc áo choàng rộng màu lam nhạt.
Có vẻ anh đã dậy từ lâu trước khi Tô Tiệp tỉnh, đang tựa đầu giường đọc gì đó.
Sách điện tử chiếu lên một đoạn còn đang đọc dở lơ lửng trước mặt anh.
Thị lực của Tô Tiệp không tệ, liếc mắt một cái đã thấy mấy chữ như “xương cốt”, “chăm sóc” hiện trên màn hình.
Nhưng khi cô còn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì thiếu niên đã xoay người, nhanh chóng tắt luôn.
“Ngơ gì thế? Tỉnh rồi thì dậy nhanh lên.”
Anh nghiêng đầu liếc cô một cái, cố gắng trầm giọng, giục một cách cộc cằn, như thể muốn dùng cách này để che giấu sự lúng túng vừa rồi.
Chỉ là, khi sư tử con cử động, một lọn tóc đỏ xoăn rũ xuống từ trán, nghịch ngợm đung đưa trước mắt anh, phá vỡ hoàn toàn vẻ ngoài thô lỗ cố gắng giả vờ.
Thế nên màn đe dọa kia cũng chẳng đạt được hiệu quả gì.
Tô Tiệp trơ mắt nhìn thiếu niên gấp chăn gọn gàng, thu dọn giường chiếu xong xuôi, quay người đứng trước mặt mình.
Cô rốt cuộc không nhịn được mà bật cười “phụt” một tiếng.
Cũng đúng thôi, vì đến lúc này cô mới phát hiện, bộ áo choàng rộng trên người thiếu niên, hóa ra là đồng phục của nhân viên y tế.
Bảo sao lúc trước cô cứ thấy màu lam nhạt ấy quen quen, đúng rồi mà, trong Liên bang, không chỉ điều dưỡng, ngay cả robot chăm sóc cũng đều được sơn màu này!
Nói cách khác, sư tử con này đã bị đánh cho phục rồi, cuối cùng cũng cam chịu số phận?
Hình ảnh cậu thiếu niên tối qua vẫn ngang ngược đối đầu với Tát Thụy Nạp vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Tô Tiệp thật không ngờ chỉ mới một đêm trôi qua, sư tử con hung dữ kia đã thu hết nanh vuốt, ngoan ngoãn mặc đồ điều dưỡng.
Sự tương phản trước sau quá mạnh, khiến cô không sao nhịn được mà cứ cười mãi không thôi.
“Cười đủ chưa đấy, tôi chỉ là cam tâm tình nguyện chấp nhận thua thôi mà!”