Bị trêu chọc một cách quá rõ ràng, trên gương mặt thiếu niên lập tức hiện lên vẻ khó xử.
Trông anh như sắp bùng nổ, tinh thần lực trên người cũng không thể khống chế mà rò rỉ ra một chút.
Một làn hương nhè nhẹ mùi thông khô, mang theo hơi nóng rực, cuộn trào ùa tới, khiến Tô Tiệp có cảm giác bản thân giống như một khúc gỗ thông khô trong đám cháy, bị lưỡi lửa liếʍ tới liếʍ lui, không thể cử động, chỉ có thể bị ép chịu đựng sức nóng của ngọn lửa, từ lõi gỗ nứt toác bắn ra những tia lửa.
May mà, sự mất kiểm soát của thiếu niên chỉ kéo dài trong chốc lát.
Nhớ tới trong cẩm nang chăm sóc có viết rõ cơ thể beta yếu ớt đến mức nào, anh lập tức thu lại tinh thần lực vừa rò rỉ.
Nhưng Tô Tiệp đã kịp rút ra bài học từ cảm giác ngạt thở lúc nãy.
Không muốn chọc giận thiếu niên quá mức để rồi khiến cái chân còn lại cũng bị gãy, cô nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười áy náy với anh ta, dịu dàng nói:
“Xin lỗi, tôi không nên cười anh như vậy. Xem như bù lỗi nhé… lại đây nào, cúi đầu xuống một chút.”
Vì chân phải vẫn đang bị cố định, cô không thể di chuyển, chỉ có thể vẫy tay gọi thiếu niên.
Augustus nhìn cô với vẻ khó hiểu, do dự vài giây rồi miễn cưỡng bước đến trước mặt Tô Tiệp.
Tô Tiệp thử đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rủ xuống trước trán thiếu niên, đồng thời lặng lẽ quan sát nét mặt của anh.
Khi cảm nhận được động tác của cô, thiếu niên rõ ràng khựng lại một chút, trên gương mặt hiện lên vẻ lúng túng pha chút ửng đỏ.
Anh khẽ nghiêng đầu, vành tai ẩn dưới mái tóc đỏ cũng đỏ bừng, trông như rất không quen bị người khác chạm vào, nhưng lại không hề có ý kháng cự.
Thấy vậy, Tô Tiệp âm thầm thở phào trong lòng.
Cô tiếp tục động tác của mình.
Tóc của Augustus cũng giống như con người của anh, hơi cứng và khó thuần phục.
Tô Tiệp cố gắng vuốt ve nhẹ nhàng để chải cho suôn, rồi ấn gọn lêи đỉиɦ đầu.
Sau đó, cô rảnh một tay, rút từ cổ áo bệnh phục ra một chiếc kẹp tóc kim loại nhỏ, đó là cái cô tháo từ đầu mình ra trước khi đi ngủ, dùng răng cắn một đầu kẹp, tay còn lại khéo léo mở nó ra, rồi kẹp lên mái tóc thiếu niên.
Buông tay ra, những sợi tóc xoăn nghịch ngợm cuối cùng cũng chịu nằm yên, chiếc kẹp kim loại lóe lên ánh sáng dịu nhẹ giữa màu đỏ rực của tóc.
Không còn những lọn tóc rối lòa xòa, trán của thiếu niên lộ rõ hoàn toàn, sáng sủa và gọn gàng, khí chất dữ dội quanh người dường như cũng dịu đi một chút.