Cô trừng to mắt như một con mèo hoang bị tiếng động bất ngờ dọa cho cảnh giác, chống tay nhảy bật dậy khỏi giường như cá chép bật nước, ôm lấy chăn quay đầu cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hệ thống cảm ứng thông minh của phòng bệnh bị hành động của cô kích hoạt.
Sau khi phát hiện hai bệnh nhân duy nhất đều đã tỉnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng dễ chịu lập tức vang lên trong phòng.
Rèm chắn sáng dày cộp tách ra từ giữa, từ tốn kéo về hai bên cửa sổ.
Bên ngoài phòng bệnh là một khu vườn cảnh được đầu tư xây dựng xa hoa.
Đúng vào mùa nở rộ của hoa kim chẩn, từng cụm hoa vàng óng ánh bung nở chen lẫn trong tán lá xanh biếc.
Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt lan vào trong phòng.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên sàn gạch bóng loáng, làm cả căn phòng sáng rực rỡ.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng tràn vào phòng, trong lúc còn choáng váng vì bị ngược sáng, Tô Tiệp thoáng chốc tưởng như mình nhìn thấy một tinh linh đang bốc cháy.
Cô chớp mắt, đưa tay lau đi giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt do bị ánh sáng mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, liền đối mặt với đôi mắt tròn màu nâu mật đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
À, không phải tinh linh, mà là sư tử con cáu kỉnh.
Ở giường bệnh đối diện cách một hành lang, cô nhìn thấy người bạn cùng phòng tối qua của mình, cậu thiếu niên alpha tóc đỏ tên là Augustus đang co một chân lên đặt trước người, chân kia duỗi thẳng, ngồi tựa đầu giường với tư thế chẳng ra dáng gì.
Không thể không công nhận, bọn nhóc alpha đúng là phục hồi nhanh kinh khủng.
Tô Tiệp vẫn còn nhớ tối qua lúc anh được đưa vào, má sưng phồng trông thật tội nghiệp.
Vậy mà chỉ mới qua một đêm, vết thương trên mặt gần như lành hẳn, chỉ còn vệt bầm nhạt nơi khóe mắt, vì làn da trắng mà trông có vẻ hơi rõ hơn chút.
Không còn vết thương che lấp, nhìn kỹ lại thì cậu nhóc này đúng là rất đẹp.
Trông tầm mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc đỏ rực rỡ rối nhẹ và mềm mại, đôi mắt nâu mật pha vàng lấp lánh khiến Tô Tiệp liên tưởng đến hổ phách tan chảy bên đống lửa.
Đôi mắt tròn, đường nét hơi nữ tính, nhưng phần đuôi mắt lại hất lên sắc bén, vừa đủ để trung hòa sự mềm mại ấy.
Kết hợp với làn da trắng, môi mỏng hơi tái, khiến người ta có cảm giác vừa tinh xảo vừa hung dữ, một vẻ đẹp đầy mâu thuẫn.
Đúng vậy, là kiểu tinh xảo mà hung dữ.