Quản Lý Kí Túc Xá Không Dễ Làm [ABO]

Chương 11

Mặc áo bệnh nhân trắng toát, bị trói chặt bằng dây đai, dáng vẻ quật cường giãy giụa ấy… trông cứ như một con giòi.

Bị chính tưởng tượng của mình chọc cười, khóe môi cô cong lên, đuôi mắt cũng cong cong, đôi má trắng mịn khẽ ửng hồng.

Thiếu niên giường bên đột nhiên ngừng cử động.

Trong không gian yên ắng, Tô Tiệp nhanh chóng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, nhắm mắt lại rồi thϊếp đi.

Ở nơi cô không để ý, thiếu niên tóc đỏ mở trừng đôi mắt màu nâu mật, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào beta giường đối diện thật lâu, trên gương mặt là sự bối rối non nớt rõ rệt.

Dưới mái tóc đỏ xù xì, vành tai anh khẽ ửng một lớp hồng nhạt.

Cậu thiếu niên bực bội xoay cổ, cảm thấy đầu răng hơi ngứa.

Có lẽ do đã được tiêm thuốc tê, nên lần này Tô Tiệp ngủ rất say.

Khi cô cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào như tẩm mật thì thời gian đã gần chín giờ sáng hôm sau.

Bên trong phòng bệnh yên tĩnh hoàn toàn.

Trước cửa sổ treo rèm chắn sáng dày cộp, chỉ có vài ngọn đèn sàn ánh sáng dịu ở bốn góc đang phát sáng, một màn sáng mờ dễ chịu bao phủ khắp căn phòng khiến người ta cảm thấy an tâm.

Tối qua, trên đường đưa Tô Tiệp đến phòng y tế, An Cách từng nói với cô rằng vết thương ở chân cô được tính là tai nạn lao động, nhà trường sẽ bồi thường đầy đủ tiền dinh dưỡng và tổn thất tinh thần.

Trong lúc chân chưa lành, cô cũng không cần quay lại làm việc.

Vì vậy hôm nay Tô Tiệp có thể thoải mái nằm lười trên giường.

Từ sau khi xuyên đến cơ thể này, cô chưa từng được thư giãn như vậy, lúc thì đầu tắt mặt tối học hành, lúc lại tất bật chạy đôn chạy đáo tìm việc, hôm nay đúng là lần đầu tiên sau rất lâu cô mới được ngủ thẳng giấc đến khi tỉnh hẳn.

Vì nghỉ ngơi rất tốt nên tâm trạng của cô beta cũng rất vui vẻ.

Chăn đệm trên giường bệnh mềm mại vô cùng, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của thuốc sát trùng, nằm trên đó như chìm vào một đám mây trắng.

Tô Tiệp rất thích nơi này, cô nghiêng đầu, như một con mèo nhỏ lưu luyến tổ ấm, thoải mái dụi má vào chiếc gối bông xù.

Dưới lớp chăn, chiếc eo mảnh khảnh hơi cong ra sau tạo thành một đường cong căng chặt, cơ thể cũng vươn vai kéo giãn vì đã nằm ngửa cả đêm mà trở nên hơi cứng đờ.

“Cô tỉnh rồi à.”

Giọng nam vang lên đột ngột bên cạnh cắt ngang tư thế vươn vai đang dang dở.

Tô Tiệp giật mình thót tim.