Trong lúc phụ tá đọc kết quả xử lý với hai học sinh, Tát Thụy Nạp đã dọn dẹp chiếc sofa, đỡ lấy Tô Tiệp vẫn bị đè phía dưới không thể cử động, rồi bận rộn an ủi cô gái đang khóc đến đỏ hoe cả mắt, trông đáng thương vô cùng.
Robot y tế mini lăn tròn tới, nhanh chóng kiểm tra vết thương cho Tô Tiệp, đưa ra chẩn đoán: “gãy xương ống chân bên phải.”
Nghe nói bị thương nặng đến vậy, Tát Thụy Nạp lập tức cau mày.
Lại nghe phụ tá chỉ tuyên xử lao động công ích, nữ alpha liền ngưng lau nước mắt cho cô gái.
Cô ấy nhét khăn tay vào tay Tô Tiệp, quay đầu lại, ánh mắt sắc như chim ưng quét về phía phụ tá, sau đó trừng mắt nhìn tên alpha tóc đỏ đang đứng một bên, hai tay đút túi, mặt mày bất cần.
Trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy ánh lên cơn giận nhè nhẹ.
“Bị phạt nhiều lần như vậy rồi mà Augustus vẫn chứng nào tật nấy, tôi không tin lần này sẽ khác.”
“Xin lỗi, thưa ngài. Nhưng theo quy định của nhà trường, đánh nhau riêng tư gây thiệt hại tài sản công, khiến người khác bị thương thì phải bị xử phạt bằng lao động công ích bắt buộc.”
Chạm phải ánh mắt của cấp trên, sống lưng phụ tá cứng đờ, theo thói quen được rèn luyện nhiều năm trong quân ngũ, anh ta cúi đầu cung kính, hai chân chụm lại, gót giày chạm nhau tạo ra tiếng “cộp” rõ ràng.
“Anh biết đấy, quan điểm nhất quán của tôi, những quy tắc vô dụng thì không cần phải tồn tại.”
“Ý ngài là?”
Tát Thụy Nạp cúi đầu, ngón tay nhẹ lướt qua má Tô Tiệp.
Cô gái vì hành động bất ngờ đó mà run nhẹ hàng mi, giống như giọt sương lăn khỏi đầu lá.
Khi ngón tay cô ấy thu lại, nơi đốt ngón tay khẽ cong đã dính một giọt lệ trong suốt.
Nữ alpha chăm chú nhìn giọt nước mắt đó bằng đôi mắt màu mật nâu sâu thẳm, giọng nói hiếm khi mang theo vẻ lạnh lùng:
“Rất đơn giản, ai gây họa, người đó phải chịu trách nhiệm. Khiêm tốn, chính trực, nhân hậu, dũng cảm, mỗi người bước qua cánh cổng của học viện Atres đều đã từng thề trước lá cờ của Liên bang vĩ đại rằng sẽ bảo vệ kẻ yếu, chống lại kẻ thù, dâng hiến lòng trung thành và linh hồn cho Liên bang.”
“Nếu Augustus nhiều lần xem thường quy định của nhà trường, phản bội vinh quang của một alpha, khiến một beta vô tội vì anh ta mà bị thương, vậy thì để anh ta gánh lấy hậu quả, làm hộ lý cho cô giáo Tô cho đến khi cô ấy bình phục.”
“Là… là sao ạ?”
Phụ tá đáp lại có chút lúng túng.