Anh nhíu mày, bối rối nhìn cấp trên của mình, dường như không thể hiểu nổi vì sao Tát Thụy Nạp lại đưa ra một “hình phạt” mà thậm chí chẳng giống trừng phạt chút nào.
Nhưng trong sảnh lớn lúc này, rõ ràng có người còn phản ứng dữ dội hơn anh ta.
Cậu thiếu niên tóc đỏ vẫn luôn đứng bên với vẻ ngoài dửng dưng, trong khoảnh khắc lời Tát Thụy Nạp vừa dứt, liền như bị xúc phạm, tức giận phản đối.
“Tôi phản đối! Rõ ràng phòng y tế có vô số robot chăm sóc, tại sao nhất định phải là tôi đi chăm sóc một beta nữ yếu đuối thế này? Trước giờ chưa từng có chuyện đó! Cùng lắm cũng chỉ là lao động cộng đồng thôi, tôi…”
“Augustus!”
Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng quát sắc lạnh cắt ngang.
Giữa trung tâm đại sảnh, nữ alpha mím môi, cằm khẽ ngẩng, vai và cổ tạo thành một đường cong sắc lạnh như lưỡi dao.
Cô ấy yên lặng nhìn chằm chằm cậu thiếu niên như mãnh thú khóa chặt con mồi.
Một trường lực tinh thần mạnh mẽ như thực thể, bủa vây khắp sảnh lấy cô làm trung tâm, mang theo sức mạnh như sấm sét, lạnh lẽo, nghiêm khắc và áp lực khủng khϊếp.
Là người gần Tát Thụy Nạp nhất, Tô Tiệp là người đầu tiên hứng chịu, cảm giác như bị ném vào một chiếc máy giặt quay đầy nước, đến mức có khoảnh khắc cô không sao thở nổi.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Tiệp cảm thấy cả người nhẹ bẫng, sức nặng đè trên vai cô như biến mất không dấu vết.
Hương rượu nồng và hoa hồng thơm ngát không biết từ đâu lan tỏa ra, từng sợi từng sợi nhẹ nhàng bao phủ lấy cô, quấn quanh mềm mại như đang vỗ về, xua tan cái lạnh trong không khí.
Tô Tiệp thở phào một hơi dài, sống lưng vốn căng cứng cũng thả lỏng, dù chân vẫn đau nhức nhưng cô cũng buông mình, một lần nữa rúc vào vòng tay ấm áp của nữ alpha.
Chỉ là, rõ ràng trong sảnh lớn lúc này, người duy nhất thấy dễ chịu chỉ có mình Tô Tiệp.
Ngay gần đó, viên sĩ quan phụ tá đang đứng nghiêm chợt rên khẽ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, tư thế đứng tiêu chuẩn quân đội cũng hơi lệch đi.
Tô Tiệp nghĩ anh ta có lẽ không phải là binh lính chiến đấu chuyên nghiệp, vì ngay cả học viên như Augustus cũng có vẻ ổn hơn anh ta đôi chút.
Dù đang đối mặt trực diện với trường lực tinh thần mạnh mẽ của Tát Thụy Nạp, cậu thiếu niên tóc đỏ vẫn giữ thẳng sống lưng gầy guộc đầy kiêu ngạo, như một cây thông tuyết kiên cường giữa cơn bão tuyết.
Anh cắn môi, đầu ngẩng cao đầy tự tôn, kiên cường chống lại Tát Thụy Nạp trong im lặng, đáy mắt màu nâu mật cháy lên ngọn lửa không khuất phục và phẫn nộ, như một con sư tử đực kiêu hãnh đang liều mình bảo vệ lãnh địa.