Tịch Ôn Luân nhàn nhã nhướng mày, như thể đang chờ đợi cậu còn có thể thốt ra điều gì bất ngờ hơn nữa.
"Chồng à!"
Tịch Ôn Luân: "..."
Trong lúc gấp gáp Phù Giai lại tái phát tật nói năng bậy bạ.
Mặt mũi cậu đỏ rực, gọi một người đàn ông mới quen vài ngày là "chồng", khiến cậu xấu hổ muốn độn thổ.
Sau đó, cả hai im lặng hồi lâu, Phù Giai cảm thấy kỳ lạ, lén ngẩng lên nhìn sắc mặt của Tịch Ôn Luân.
Tịch Ôn Luân đưa tay che nửa khuôn mặt dưới, ánh mắt nghiêng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Phù Giai, nhưng làn da lộ ra bên ngoài đã đỏ bừng, không thể giấu nổi.
Phù Giai ngẩn người. Vị tổng tài này... không ngờ lại hơi ngây thơ.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ, chợt nhớ ra Tịch Ôn Luân là người bị *ED, bình thường lại bận rộn công việc, không có kinh nghiệm yêu đương cũng là chuyện dễ hiểu.
(*Rối loại cương dương:)*)
Ánh mắt của Phù Giai dao động sáng lên — khi phát hiện có người còn xấu hổ hơn mình, chứng sợ giao tiếp của cậu sẽ đỡ hơn đôi chút. Lúc này cậu cảm thấy mình đã tìm ra điểm yếu của Tịch Ôn Luân, đang định nhân cơ hội phản công.
Tịch Ôn Luân chỉnh lại khuy măng sét pha lê, sắc mặt khôi phục vẻ điềm nhiên: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"
Phù Giai thầm nghĩ chuyện là như vậy thật, ngoài tình cảm là giả ra thì chẳng lẽ cậu phải nói với hắn là mình xuyên không tới đây? Tịch Ôn Luân càng có khả năng sẽ coi cậu như đồ ngốc bị thiêu não.
Cậu cuống lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tịch Ôn Luân: "Chuyện đó ngài không tin cũng được, nhưng ngài không thể nghi ngờ tình cảm tôi dành cho ngài! Chồng ơi!"
Vì lần này Phù Giai không cúi đầu nhìn sàn, nên cậu thấy rất rõ hai má của Tịch Ôn Luân trong chớp mắt đã đỏ bừng.
Tịch Ôn Luân mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác.
Phù Giai cắn răng, bèn dùng chất giọng làm nũng học trên mạng, liên tục gọi mấy tiếng "Chồng ơi".
Cậu vừa nói vừa đưa tay lên cổ áo, chạm đến khuy áo, từ từ cởi ra.
Xương quai xanh tinh xảo lập tức lộ ra, làn da trắng như tuyết dưới lớp áo choàng khiến người ta lóa mắt.
Phù Giai vẫn thản nhiên tiếp tục cởi khuy áo, bộ vest bung ra, trông như một món quà chưa được mở hoàn toàn, chỉ cần nhẹ nhàng kéo sợi ruy băng là có thể ôm trọn cậu vào lòng.
Tịch Ôn Luân nghẹn họng ho khan vài tiếng, hấp tấp đứng bật dậy: "Tôi ăn no rồi, ra ngoài một lát." Nói xong quay người bỏ chạy.
Phù Giai đợi đến khi tiếng bước chân của Tịch Ôn Luân hoàn toàn biến mất, liền gục xuống bàn đấm bàn cười như điên, cuối cùng cũng gỡ gạc được một ván, hahaha!
Cậu ngồi vào ghế thường ngày của Tịch Ôn Luân, định ở lại đây thêm chút nữa để tận hưởng cảm giác làm tổng tài.
Chẳng bao lâu sau, Tịch Ôn Luân nhắn tin cho cậu, bảo cậu cứ đi xe tài xế về biệt thự trước, còn hắn thì có buổi xã giao.
Phù Giai bĩu môi, lúc nãy còn nói không có công việc, muốn cậu tắm rửa sạch sẽ nằm chờ trên giường, đàn ông quả là lừa đảo có hạng. Cậu lập tức đẩy cửa đi ra.
Trên đường đi ngang qua mấy nhân viên, cậu nhận ra ai cũng đang dùng ánh mắt mờ ám đánh giá mình từ đầu đến chân.
Nếu không bị chứng sợ giao tiếp, Phù Giai thật sự muốn diễn cho họ xem bộ dạng thảm thương sau khi bị "dày vò", tiếc là cậu chỉ có thể nhanh chóng lách người tránh đám đông, chui lên xe.
Về tới biệt thự, cậu lao lên giường lăn một vòng vui vẻ.
Toàn thân Phù Giai thư thái — những ngày vui vẻ không ai quản thế này không phải lúc nào cũng có.
Thời hạn hợp đồng là một năm, dù sao Tịch thị cũng là gia tộc giàu có nhất trong tiểu thuyết, chút cát lọt qua kẽ tay nhà giàu cũng đủ để một kẻ bình dân như cậu ăn no rồi.
Phù Giai quyết định, trong một năm này phải tranh thủ moi thêm chút tiền từ người bạn đời hữu danh vô thực kia, rồi thực sự sống cuộc đời sung sướиɠ của con nhà giàu.
Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra, vừa mở ứng dụng mạng xã hội thì thấy Lệ Tuấn Viễn đã nhắn hàng trăm tin nhắn dồn dập.
Lúc đầu còn là những lời tức giận và chửi rủa, về sau thấy Phù Giai vẫn không trả lời thì bắt đầu hạ mình, tin cuối cùng là: "Tiểu tổ tông à, tôi cầu xin cậu cho tôi một câu trả lời đi."
Phù Giai cười khẩy. Cậu từng xem qua lịch sử trò chuyện giữa nguyên chủ và Lệ Tuấn Viễn, nguyên chủ phải nhắn mười câu thì đối phương mới chịu trả lời một hai câu, vậy mà vẫn không ngừng nhắn tin cho gã.
Cái đồ dưa chuột hỏng, cũng có ngày hôm nay à?
Phù Giai suy nghĩ một lúc, ngón tay trắng nõn lướt trên màn hình.
Phù Giai: .
Lệ Tuấn Viễn: Cậu cuối cùng cũng chịu trả lời! Ngày mai chương trình bắt đầu quay, cậu bay đến thành phố X một chuyến.
Phù Giai: Tôi bao giờ nói là sẽ đi vậy?
Lệ Tuấn Viễn: Cậu định làm khó Yến Thịnh à? Yến Thịnh là tâm huyết của hai chúng ta, cậu biết rõ nó được gây dựng thế nào mà. Giờ trong công ty chỉ còn mình cậu, căn bản không thể vận hành trơn tru.
Lệ Tuấn Viễn: Hơn nữa, cậu cũng là cổ đông kỳ cựu của công ty, những gì đáng thuộc về cậu, tôi sẽ không để thiếu đâu.
Đọc mấy lời vẽ bánh của Lệ Tuấn Viễn, Phù Giai chỉ thấy ngán ngẩm. Đừng tưởng lúc cậu tra cứu thông tin về nguyên chủ thì không tra luôn tài sản của tên kia.