Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 13

Trừ đi chút tiền nguyên chủ tự làm thêm dành dụm, thì vốn dĩ không hề có bất kỳ cổ phần nào trong Yến Thịnh cả. Trước kia Lệ Tuấn Viễn giả bộ rộng lượng bảo sẽ cho, còn cố ý thuê người đóng giả đối thủ tranh giành để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nguyên chủ, nguyên chủ tức quá nên chủ động từ chối.

Nhưng Lệ Tuấn Viễn lại muốn tỏ vẻ mình hào phóng, nên vẫn hay gọi nguyên chủ là "cổ đông", lại còn vẽ vời rằng chỉ cần nguyên chủ chịu làm là sẽ chia cổ phần.

Nguyên chủ cảm động, lập tức nhận vài công việc vừa khổ vừa cực để tăng thu nhập cho công ty, thậm chí còn cam tâm bị trích tới 80% tiền thù lao.

Phù Giai thấy không hiểu nổi — đó đều là tiền cả đấy! Vì một quả dưa chuột hỏng mà nói không cần là không cần, đúng là đầu óc chỉ toàn yêu với đương.

Cậu tiếp tục gõ: "Gọi cổ đông làm gì, tôi là cổ đông à? Cho tôi một nửa cổ phần công ty, tôi sẽ cân nhắc."

Đây đúng là kiểu công phu sư tử ngoạm, nhưng Phù Giai cũng chẳng hy vọng có thể moi được gì từ quả dưa thối kia.

Quả nhiên đối phương im bặt, rất lâu sau mới nhắn lại: "Lúc trước là chính miệng cậu nói không cần, giờ công ty đang kẹt vốn, tôi thật sự không thể cho ngay được, cho tôi thêm chút thời gian, được không? Tiểu Giai."

Hai chữ "Tiểu Giai" suýt nữa làm Phù Giai buồn nôn tại chỗ.

Cậu nhấn mạnh lên màn hình, gõ ra hai chữ: "Hê hê", kèm theo icon hạt đậu cười nham hiểm.

Lệ Tuấn Viễn cũng là người trẻ, rõ ràng hiểu ý của câu đó, kẻ từng được nguyên chủ nâng như nâng trứng, cuối cùng cũng nổi giận.

Lệ Tuấn Viễn: "Phù Giai, cậu đừng có được voi đòi tiên. Hợp đồng giữa cậu với tôi còn một năm, nếu không thực hiện nghĩa vụ thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng, mười triệu."

Lệ Tuấn Viễn: "Cậu trả nổi không? À đúng rồi, cậu còn có thể đi cầu xin Tịch Ôn Luân, xem thử anh ta có sẵn sàng đưa chừng đó tiền cho một người mới quen vài ngày như cậu không."

Lần này đến lượt Phù Giai im lặng.

Sao một người không tiếng tăm gì như cậu lại phải trả số tiền lớn đến vậy? May mà nguyên chủ không ký hợp đồng mười năm tám năm gì đó, nếu không thì còn trẻ đã phải nai lưng ra làm thuê mười năm để trả nợ rồi.

Dù nói vậy, cũng chẳng phải cậu hiện tại không đang nợ nần gì.

Phù Giai bắt đầu đau đầu.

Chẳng lẽ thật sự phải đi sao? Rồi lại cam chịu bị vai chính chèn ép, còn làm bàn đạp cho người khác?

Chưa kể đối với một người mắc chứng sợ xã hội như cậu, thì giới giải trí nơi phải diễn xuất trước người lạ quả là địa ngục trần gian.

Lúc này Lệ Tuấn Viễn cũng nhận ra Phù Giai bị dồn đến mức á khẩu, liền cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Sao không nói gì nữa? Vừa nãy khí thế lắm mà?"

Phù Giai lục trong dữ liệu nguyên chủ để lại, tìm bản hợp đồng họ đã ký lúc trước.

Do trên bản hợp đồng còn có chữ viết tay của Lệ Tuấn Viễn nên nguyên chủ đã cất nó vào một tập tài liệu dễ thấy, Phù Giai nhanh chóng tìm được và bắt đầu xem kỹ.

Phù Giai: "Ý là nếu tôi không tham gia hoạt động giải trí thì phải bồi thường mười triệu cho anh?"

Lệ Tuấn Viễn: "Lần đầu cậu đọc hợp đồng đấy à?"

Phù Giai vừa mới dành mười phút đọc từng câu từng chữ trong hợp đồng, phát hiện lúc ký, Lệ Tuấn Viễn làm hơi qua loa, chỉ lo tìm cách lừa Phù Giai ký cái hợp đồng đội giá trên trời, lại quên ghi rõ điều khoản đó.

Xem ra Lệ Tuấn Viễn cũng không nhận ra điểm này, cộng thêm thái độ trước đây của nguyên chủ khiến hắn mất cảnh giác, Phù Giai liền thấy có kẽ hở để luồn qua.

Phù Giai: "Không có gì, tôi sẽ đi tham gia hoạt động."

Lệ Tuấn Viễn tưởng cậu đã chịu khuất phục, tranh thủ gửi thêm một đống lời lẽ kiểu thao túng tinh thần, Phù Giai chẳng buồn đọc, lập tức chặn thủ công, tiện thể gỡ luôn ghim tin nhắn.

Cậu nghĩ một lát rồi mở tài khoản của Tịch Ôn Luân mà mình đã năn nỉ cả buổi sáng để xin được, tên tài khoản là một chuỗi ký tự tiếng Anh, ảnh đại diện là tấm hình nền trắng đơn giản.

Nghĩ tới chuyến đi đảo lần trước bị từ chối không thương tiếc, Phù Giai quyết định hỏi thử ý kiến hắn ta trước.

Phù Giai: "Tịch tổng, tôi có thể đi tham gia hoạt động giới giải trí không?"

Một lúc lâu sau, bên kia mới trả lời:

Tịch Ôn Luân: "Được."

Ngay sau đó, hắn gửi thêm một tấm danh thϊếp.

Tịch Ôn Luân: "Có việc gì thì tìm anh ta."

Phù Giai nghe ra ý ngầm trong lời này là "đừng làm phiền tôi nữa".

Gì chứ, kiểu lạnh lùng này đúng là kiểu kiêu ngạo, có tình cảm đến tìm người ta mà người ta cũng chẳng thèm để ý.

Nhưng giờ Phù Giai cũng không muốn dính dáng đến một người đàn ông xa lạ, liền tạm gác chuyện đó qua một bên, thuận lợi kết bạn với người kia.

Phương Hậu: "Chào cậu, xin hỏi cậu là Phù tiên sinh đúng không? Tôi là Phương Hậu, người đại diện dưới trướng Tịch thị."

Phù Giai: "Là tôi, chào anh Phương tiên sinh."

Thì ra dưới trướng Tịch thị còn có công ty giải trí? Phù Giai nhớ lại trong tiểu thuyết từng đọc, Tịch thị được xây dựng là một tập đoàn thương nghiệp khổng lồ, từ trên xuống dưới đều có dính líu đến đủ ngành nghề, nên có công ty giải trí cũng là chuyện bình thường.

Phương Hậu rõ ràng là một người đại diện lão luyện, mảng phim ảnh, âm nhạc đều từng tiếp xúc, thậm chí còn đề xuất sẽ lên kế hoạch riêng để lăng xê Phù Giai.

Phương Hậu: "Tôi đã xem qua thông tin của Phù tiên sinh, điều kiện cá nhân của cậu dù ở trong giới giải trí cũng rất nổi bật, chỉ cần cậu chịu..."