Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 11

Bên cạnh Tịch thị có một khách sạn năm sao, thường xuyên cung cấp bữa trưa cho các quản lý cấp cao trong công ty.

Món ăn mang tới rất tinh tế. Tịch Ôn Luân là một người nghiện công việc, thường giải quyết bữa ăn ngay trong thời gian làm việc, nên trong văn phòng của hắn còn đặt một chiếc bàn ăn nhỏ, đủ cho một đến hai người dùng bữa.

Thấy đối phương không để tâm, Phù Giai cũng chẳng cần phải quá để ý.

Trong đầu cậu lại không tự chủ mà nhớ đến nốt ruồi kia, Tịch Ôn Luân nói với cậu mấy câu, nhưng cậu cứ như nghe gió thoảng bên tai, khiến hắn phải đặt mạnh ly thủy tinh xuống phát ra tiếng động để nhắc nhở.

Lúc này Phù Giai mới hoàn hồn, phát hiện mình nãy giờ chỉ cắm cúi ăn cơm trắng mà chưa đυ.ng đến món nào, liền vội vàng xúc thêm vài muỗng rồi kết thúc bữa ăn.

Tịch Ôn Luân nhìn dáng vẻ ăn vội vã của cậu, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc.

Người này rõ ràng tối qua ở buổi tiệc đã mạnh miệng khoe khoang, chính mình thì tự chạy tới bám lấy, vậy mà lại chẳng có chút cẩn trọng như những cô nàng ong bướm trên thương trường, ngược lại còn... có vẻ hờ hững?

Hôm qua, Tịch Ôn Luân đã xem hết lịch sử giao dịch trong tài khoản của hắn — không tiêu xài vào hàng hiệu hay trang sức xa xỉ, trái lại lại mua một số thứ dùng để giải trí.

Khả năng cao hơn, là để giải quyết khủng hoảng tài chính của công ty Yến Thịnh. Nhưng chuyện này vốn chẳng khó, tùy tiện tìm một nhà đầu tư lớn hay một tập đoàn là được, đâu cần thiết phải đến Tịch thị.

Tịch Ôn Luân chau mày trầm ngâm, chỉ dựa vào hai điểm này, tại sao Phù Giai lại mạo hiểm đến Tịch thị? Rõ ràng biết mình là người của tập đoàn Lệ thị, rốt cuộc cậu ta muốn gì?

Nói cách khác, lẽ nào cậu ta tự tin đến mức cho rằng không cần che giấu cũng có thể đạt được mục đích?

Tịch Ôn Luân lập tức thu lại vẻ mặt, đặt dao nĩa xuống.

Cuộc sống quá đỗi bình thản, đôi lúc cần có chút gia vị.

Đã vậy, nếu Phù Giai và người đứng sau cậu ta muốn chơi, hắn cũng không ngại bồi tiếp đến cùng.

Dù có thờ ơ đến mấy, Phù Giai vẫn nhận ra người đối diện có gì đó không đúng. Cậu không hiểu mình lại chọc hắn không vui ở điểm nào, nghĩ nghĩ rồi cũng đặt dao nĩa xuống theo.

Nhà hàng này cũng khá được, không biết họ có giao đồ ăn đến biệt thự không.

Tịch Ôn Luân đột ngột cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Cậu còn nhớ chúng ta có thỏa thuận chứ?"

Phù Giai ngẩn người, gật đầu ngơ ngác.

Tịch Ôn Luân ung dung gấp khăn ăn, lau nhẹ khóe môi: "Tôi sắp không còn công việc gì nữa, tối nay cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nghĩa vụ bạn đời không?"

Mắt Phù Giai trợn tròn, như muốn rớt khỏi hốc.

Hả? Không phải chứ, nhanh thế? Khoan đã, tổng tài bá đạo nào lại sau bữa ăn tại công ty nói câu... khụ khụ khụ, chẳng phải đều nên xảy ra ở nhà sao? Nhưng mà tình tiết "công ty PLAY" cũng không phải chưa từng thấy...

Phù Giai bị suy nghĩ đen tối của chính mình làm cho đỏ bừng cả mặt. Cậu chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói: "Không phải anh bị... bất lực à?"

Câu này vừa thốt ra, cả hai người trước bàn ăn đều sững lại.

Tịch Ôn Luân cụp mắt, rồi nhanh chóng ngẩng lên, đôi mắt sâu đen như mực.

Hắn từng chữ từng chữ hỏi: "Cậu biết?"

Phù Giai hối hận bịt chặt miệng, bị khí thế của Tịch Ôn Luân ép đến mức hoảng hốt lùi về sau, kéo ghế dịch ra vài phân.

Ánh mắt cậu dao động, ngón tay cuống cuồng xoắn chặt lấy tay áo.

Sao lại lỡ miệng như vậy! Giờ phải giải thích sao đây?

Nếu mình nói điều gì khác thì còn đỡ, đằng này lại chọc thẳng vào nỗi đau mà vai ác không muốn để ai biết, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mai này mình còn thấy được mặt trời hay không.

Phù Giai gần như muốn sụp đổ, cậu cố gắng vận động não bộ để nhớ lại cốt truyện, mong tìm ra lý do hợp lý để giải thích với Tịch Ôn Luân.

Bỗng nhiên linh cảm lóe lên, Phù Giai nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Tịch Ôn Luân giống như thợ săn nhìn con mồi giãy giụa trong lưới, bình thản đặt khăn ăn đã dùng xuống: "Nghĩ xong sẽ bịa cớ gì chưa?"

Phù Giai lập tức nghẹn họng: "Nghĩ xong... không đúng! Không phải!"

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ ánh mắt đủ để đóng băng người ta của đối phương, chăm chú nhìn vào khuôn mặt khiến cậu rung động cùng nốt ruồi đỏ vừa nhìn thấy, cố làm ra vẻ mặt chân thành sâu sắc nhất: "Bởi vì, nhiều năm nay, tôi luôn yêu thầm anh!"

Phù Giai vốn nghĩ ít nhiều người kia cũng sẽ tỏ ra kinh ngạc, nhưng Tịch Ôn Luân lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhướng mày: "Tiếp tục."

Sao lại không có chút phản ứng nào vậy? Trong mắt Phù Giai hiện lên chút bối rối, rồi nhanh chóng che giấu.

Nhưng tình hình hiện tại cũng không cho phép cậu quay đầu, Phù Giai đành vừa nhớ lại cốt truyện, vừa lắp bắp nói ra những lời sến súa đã từng đọc.

Tịch Ôn Luân vẫn giữ nguyên vẻ mặt "nói tiếp đi, tôi đang nghe", sự lạnh nhạt đó khiến Phù Giai càng thêm luống cuống.

Làm sao bây giờ, bản thân vốn không giỏi giao tiếp, huống chi là nói dối trước mặt một người từng trải như thế này, lại còn phải lừa cho trót lọt, đúng là làm khó cậu quá rồi!

Phù Giai co ngón tay lại, cúi đầu: "Tôi biết anh có thể nghĩ tôi đang nói dối, nhưng tôi thực sự rất thích anh..."