Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 10

Cách bài trí rộng rãi bên ngoài cũng không khác mấy so với mấy bộ phim cậu từng xem, trước cửa còn đặt hai chậu cây phát tài.

Phù Giai đứng lại, thật sự muốn tưới cho hai chậu cây ấy một ấm nước nóng, để trả thù Tịch Ôn Luân đã kéo cậu đến công ty.

Nhưng nghĩ đến chuyện hiện giờ tiền tiêu đều là của người ta, lỡ Tịch Ôn Luân phá sản thì khổ vẫn là mình, đành thôi.

Phù Giai lại đi tiếp, tỉ mỉ quan sát bức tường sau lưng ghế làm việc, quả nhiên thấy một cánh cửa.

Chắc đây là phòng ngủ của tổng tài dùng khi nghỉ ngơi rồi.

Cửa không khóa, Phù Giai rất dễ dàng bước vào bên trong phòng. Căn phòng có trang trí giống khách sạn năm sao, bên trong có một chiếc giường lớn, một phòng tắm đơn giản, thậm chí còn xa xỉ đến mức lắp đặt cả bồn tắm!

Phù Giai cảm thán: "Người giàu quả nhiên biết hưởng thụ, làm việc xong còn có thể ngâm mình tắm rửa. Nhân viên bình thường thì làm gì có đãi ngộ này."

Đã đến đây rồi, Phù Giai liếc nhìn chiếc giường trông có vẻ mềm mại thoải mái, cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Hôm nay cậu dậy quá sớm, lúc ngồi trên xe suýt nữa thì ngủ gục, nếu không phải Tịch Ôn Luân thấy mí mắt cậu sắp díp lại rồi lập tức hạ nhiệt độ điều hòa thì có lẽ cậu đã ngủ mê man từ lâu.

Nhưng giờ Tịch Ôn Luân không rảnh để quản cậu, Phù Giai liền quăng mình lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

Chẳng bao lâu sau, cậu bỗng cảm thấy phía trên như có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm.

Phù Giai cố gắng mở mắt, phát hiện Tịch Ôn Luân đang chống một cánh tay cường tráng lên mép giường, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Phù Giai lập tức rùng mình, theo phản xạ vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng vì vừa mới ngủ dậy, tay cậu vô tình túm trúng cổ áo phía trên của Tịch Ôn Luân.

Trong lúc hoảng hốt, cậu giật mạnh một cái, bất ngờ kéo bung cổ áo vốn được cài khít của Tịch Ôn Luân, làm đứt hai cái nút, không biết văng đi đâu mất.

Xương quai xanh sắc nét của Tịch Ôn Luân lộ ra, lúc này Phù Giai mới phát hiện làn da hắn cũng rất trắng, nơi mép xương có một nốt ruồi đỏ thẫm thu hút sự chú ý của cậu.

Phù Giai vốn không mấy hứng thú với các loại nốt ruồi mỹ nhân, nhưng lại có một ngoại lệ — nốt ruồi mỹ nhân màu đỏ.

Cậu từng thấy loại nốt ruồi ấy trong truyện tranh, nhân vật chính cũng có một cái. Mỗi lần chỗ ấy bị liếʍ mυ'ŧ, làn da xung quanh sẽ chuyển sang sắc hồng, nốt ruồi đỏ nổi bật như máu, loáng thoáng ánh nước.

Tối hôm đó, Phù Giai đã mơ một giấc mộng tràn ngập hơi thở thanh xuân, trong mộng sương mù mờ ảo, chỉ có nốt chu sa đỏ thắm kia như rơi trúng tâm can cậu.

Giờ được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên mang một cảm giác khó tả, như viên hồng ngọc tròn trịa đỏ sẫm, khác với vật chết vô tri, bên trong nó như ẩn chứa một sinh mệnh đang nảy nở.

Nốt ruồi đỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở của Tịch Ôn Luân, làn da để lộ ra bên ngoài dường như ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

Tịch Ôn Luân cụp mắt xuống, giọng lạnh lẽo cực điểm: "Nhìn đủ chưa?"

Phù Giai như bừng tỉnh từ giấc mộng, lập tức buông cổ áo hắn như bị bỏng tay, quay đầu đi với vẻ ngượng ngùng: "Ờ... tôi không cố ý." Nói xong còn len lén liếc nhìn thêm một cái.

Tịch Ôn Luân đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, cổ áo vest lập tức che đi nốt ruồi đỏ ấy.

Phù Giai thất vọng quay ánh mắt đi nơi khác.

Tịch Ôn Luân xem xét một chút, thấy cổ áo bị hỏng khá nặng, liền gọi điện bảo thư ký mang một bộ vest mới đến văn phòng.

"Thư ký Tần, là ai gọi vậy?" Một nhân viên tò mò hỏi khi thấy cô nghe điện thoại.

"Là Tịch tổng." Thư ký Tần đang bàn bạc một dự án nửa chừng, nghe hỏi thì mắt sáng lên: "Đúng rồi, cậu là Tiểu Lý bên bộ hậu cần phải không? Phiền cậu mang một bộ vest lên văn phòng tổng giám đốc trên tầng thượng."

Nói xong cô liền vội vã rời đi.

Chị Chu ở bàn bên cười nói: "Tiểu Lý, ai bảo cậu nhiều chuyện hỏi một câu, giờ thì hay rồi, lại ôm thêm việc vào người."

"Tôi đâu có biết đâu..." Tiểu Lý ấm ức nói.

Tiểu Vương nhíu mày, linh cảm có gì đó không ổn: "Này, các cậu nghĩ thử coi, hôm nay Tịch tổng mang theo một tiểu mỹ nhân, còn chưa để tụi mình nhìn kỹ đã nhốt vào văn phòng. Vừa nãy tôi tận mắt thấy Tịch tổng lên thang máy, chưa được bao lâu đã gọi người mang vest lên. Các cậu nói xem, bên trong họ đang làm gì vậy?"

Những đồng nghiệp cùng hóng chuyện đều nở nụ cười mập mờ.

Chị Chu ném viên kẹo trên bàn về phía Tiểu Vương: "Vẫn là cậu — tổ trưởng tổ hóng chuyện — mũi thính thật."

"Cảm ơn chị Chu!" Bị kẹo ném trúng, Tiểu Vương thuận tay bóc kẹo bỏ vào miệng: "Chuyện này không thể trách tôi nghĩ xấu được, là Tịch tổng tự làm chuyện đáng nghi mà, ai mà không nghĩ lệch được chứ, hehe."

Nhưng hai nhân vật trung tâm của tin đồn lúc này lại có lẽ sẽ khiến các nhân viên của Tịch thị — những người giàu trí tưởng tượng — phải thất vọng.

Phù Giai và Tịch Ôn Luân đang cùng ngồi bên bàn nhỏ, rất "hòa hợp" dùng bữa trưa.

Phù Giai cắn nĩa bạc mà tâm trí bấn loạn, ánh mắt cứ không ngừng liếc trộm Tịch Ôn Luân.

Đối phương thì sắc mặt bình thản, như thể chuyện lúng túng khi nãy chưa từng xảy ra.