Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 9

Phù Giai ngơ ngác: "Anh không phải là không..." rồi vội bịt miệng lại. Cậu chợt nhận ra, "Phù Giai" lúc này lẽ ra không nên biết chuyện Tịch Ôn Luân không được.

Trước sự uy hϊếp đến tự do thân thể, cậu cũng mặc kệ chứng sợ xã hội, lén liếc nhìn biểu cảm của Tịch Ôn Luân, nhất thời không đoán nổi đối phương là nghiêm túc hay chỉ đang trêu chọc cậu.

Chỉ là đi một vòng công ty thôi mà, đi thì đi!

Phù Giai nhắm mắt lại, như thể tráng sĩ ra trận không trở về: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi."

Áp lực trên đỉnh đầu bỗng chốc tiêu tán, Tịch Ôn Luân buông tay ra, khoé miệng cong cong đầy ẩn ý: "Tám giờ sáng mai xuống lầu, tôi đưa cậu đi."

Phù Giai chỉ muốn ôm đầu khóc lớn, cậu đã cả tuần không thấy mặt trời trước 12 giờ trưa rồi, dậy từ 8 giờ chẳng khác nào lấy mạng cậu.

Tịch Ôn Luân lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau đó rời đi: "Nhớ huỷ vé máy bay đi đảo, chưa được tôi cho phép thì không được đi đâu cả."

Phù Giai run lên một cái, không ngờ hắn lại biết mình đã đặt vé! Nghĩ kỹ lại thì, mình dùng thẻ của Tịch Ôn Luân thanh toán, hắn đương nhiên biết tiền mình tiêu vào đâu rồi.

Nghĩ đến chuyến du lịch đảo thiên đường của mình tan thành bong bóng, Phù Giai ngay lập tức cảm thấy tuyệt vọng.

Trong đầu cậu bỗng nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ: Không chừng Tịch Ôn Luân thấy mấy hôm nay cậu sống quá thoải mái nên cố tình tìm chuyện để hành cậu?

Nếu Kỷ Duệ Tư có mặt ở đây, nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi suy nghĩ này của Phù Giai, chúc mừng cậu cuối cùng cũng phát hiện ra bản chất tính toán chi li, thù tất báo của người đàn ông kia.

Tịch Ôn Luân có thể trở thành gia chủ đời thứ ba của nhà họ Tịch và tổng giám đốc Tịch thị khi chưa đến 30 tuổi, đẩy lùi tất cả các chú bác anh em trong tộc để ngồi lên vị trí cao nhất, tuyệt đối không thể là người đơn thuần tốt bụng.

Kỷ Duệ Tư từng chứng kiến những sóng ngầm trong các đại gia tộc, thủ đoạn bẩn thỉu đến khó tin.

Tịch Ôn Luân sinh trưởng trong hoàn cảnh đó, chỉ nhìn vẻ ngoài và lời nói hành vi, người ta dễ ngộ nhận hắn như đoá sen trắng mọc lên từ bùn đen sâu thẳm.

Nhưng đâu ai biết, bên dưới lớp trắng tinh ấy là một vực sâu còn đen tối hơn.

Sáng hôm sau, Phù Giai ủ rũ xuất hiện trước cổng biệt thự, người hầu đã chuẩn bị cho cậu một bộ vest kiểu Anh màu nâu cà phê.

Do mấy ngày liền ở nhà không ra ngoài, làn da của Phù Giai càng trắng trẻo hơn, chỉ cần bỏ qua khoé miệng trễ xuống vì uể oải, thì trông cậu chẳng khác gì một tiểu thiếu gia tuấn tú của gia đình quyền quý.

Tịch Ôn Luân lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, khoé môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Con người ta luôn dễ mềm lòng trước cái đẹp — đó cũng là lý do hắn có thể dung túng Phù Giai làm loạn trong nhà mà không đuổi cổ cậu ra đường.

Phù Giai lên xe, cố tình mở cửa xe thật rộng, chuẩn bị dùng lực đóng mạnh để phát tiết tâm trạng.

Tịch Ôn Luân liếc cậu một cái lạnh tanh nói: "Hôm nay đúng lúc có buổi đào tạo nói chuyện với nhân viên..."

Lực đóng cửa của Phù Giai lập tức dịu lại, tiếng cửa xe khép lại nhẹ như tiếng muỗi vo ve.

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khoé mắt Tịch Ôn Luân hơi cong lên như cười, sững người một lúc, mãi đến khi bị giục mới kịp hoàn hồn.

Đúng là ảo giác rồi — làm sao Tịch tiên sinh lại cười vì chuyện nhỏ nhặt như thế được chứ.

Hai người đến cổng công ty, chứng sợ xã hội của Phù Giai lại tái phát. Mặt mày cậu trắng bệch đi theo sau Tịch Ôn Luân, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Chỉ cần không ai bắt chuyện với mình là được!

Nhưng nhân viên Tịch thị lần đầu thấy Tịch Ôn Luân dẫn theo một gương mặt mới đẹp đến vậy, làm sao tránh được mấy câu xì xào.

"Tịch tổng dẫn ai vậy? Nhân viên mới hả? Nhìn nhỏ tuổi ghê, da dẻ đúng mềm mịn, eo còn thon nữa."

"Tôi thấy giống mấy tiểu minh tinh lắm đó, ê Lisa, tìm thử xem."

"Không chừng là tiểu tình nhân của Tịch tổng á?"

"Không đâu? Tịch tổng nổi tiếng là kim cương độc thân mà, tôi làm ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có ai. Người ta đồn là vì có bạch nguyệt quang nên mới giữ mình như vậy."

"Tịch tổng đúng là tình thâm ý nặng ghê, ngưỡng mộ thiệt."

Phù Giai vì muốn né người nên luyện được tai thính mắt tinh, mấy lời bàn tán ấy không sót một chữ nào rơi vào tai cậu.

Thì ra giờ mọi người vẫn chưa biết chuyện kia của Tịch Ôn Luân, còn tưởng hắn giữ mình vì bạch nguyệt quang.

Nhưng... sao hắn lại nhận mình? Phù Giai chợt nảy ra câu hỏi này, tâm trí lơ đãng, suýt nữa va mũi vào lưng Tịch Ôn Luân vừa dừng lại phía trước.

Tịch Ôn Luân đang nói chuyện với một cổ đông, Phù Giai gãi gãi mũi đầy lúng túng, rồi tự tìm một góc ngồi nghịch điện thoại.

Dù nói là bị đưa tới công ty làm việc, nhưng Tịch Ôn Luân nào có thật sự bắt cậu — một người chẳng biết gì — phải làm việc.

Huống hồ vừa bước vào công ty, Tịch Ôn Luân đã bận tối mắt, làm gì có thời gian trêu chọc cậu.

Phù Giai được sắp xếp ngồi trong văn phòng tầng cao nhất của Tịch thị, tò mò đi dạo khắp nơi, ngó đông ngó tây.