Mềm mềm, ấm áp, khi lòng bàn tay áp vào có thể cảm nhận được làn da dưới tay hơi run rẩy, ngay sau đó bị một bàn tay nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự nắm chặt, không cách nào thoát ra.
Quá mảnh mai.
Tịch Ôn Luân nhíu mày, tay không tự chủ mà mơn trớn làn da mịn màng chỗ đó.
Không biết vì sao vành tai Phù Giai khẽ ửng đỏ, hơi nóng lan lên tận má.
Lúc này cậu rất muốn hét vào mặt người kia: "Rốt cuộc anh sờ đủ chưa hả?"
Tịch Ôn Luân ngẩng đầu định hỏi vài câu, ánh mắt vô tình liếc đến đùi Phù Giai, thời tiết oi bức, dưới bộ đồ ngủ gấu trúc rộng thùng thình, cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn.
Phần thịt căng tròn, đầy đặn bên dưới do tư thế ngồi mà bị ép chặt lại, căng sát lấy chiếc quần ngắn. Phù Giai khó chịu nhích người một chút, cái mông trắng nõn mềm mại cũng khẽ run lên theo.
Cứ như đang dụ người ta... cắn một miếng.
Tịch Ôn Luân chợt bừng tỉnh, vội vã buông Phù Giai ra rồi xoay người rời khỏi.
"Gọi quản gia đến bôi thuốc cho cậu."
Phù Giai chỉ cảm thấy người này thật kỳ quặc. Hắn mới về thôi mà khí thế dọa người thế kia, rõ ràng là muốn hỏi tội cậu, sao mới sờ có tí đã bỏ đi rồi?
Hơn nữa cũng chỉ va chạm nhẹ xíu thôi, có cần làm quá lên vậy không?
Nhưng nghĩ lại không phải tiền mình bỏ ra, thì thôi kệ hắn.
Sau đó người hầu đến bôi thuốc cho Phù Giai, cậu lắc lắc bàn chân, thấy không ảnh hưởng việc đi lại thì cũng chẳng quan tâm nữa, rồi nhờ người khiêng đồ lên phòng khách.
Phù Giai bĩu môi. Tịch Ôn Luân quay lại ở, thì cậu cũng phải chuyển hết đồ về đây.
Vừa vào phòng, điện thoại Phù Giai liền rung lên.
Cậu lấy ra xem, thì thấy Lệ Tuấn Viễn nhắn tin hỏi cậu tiến triển thế nào rồi.
Phù Giai đáp lại: "Chuẩn bị ba ngày nữa bay ra đảo nghỉ mát."
Lệ Tuấn Viễn: "Không phải chứ, cậu ra đảo làm gì, không tham gia hoạt động nữa à? Tôi đã nhận cho cậu mấy show rồi đấy, nghỉ ngơi hai hôm rồi đi làm đi."
Đùa gì vậy trời, một người gần như là thiếu gia nhà giàu như cậu còn phải đi làm sao?
Phù Giai nhếch mép cười lạnh, gõ lại giận dữ: "Anh là quản lý của tôi à? Không đi."
Lệ Tuấn Viễn: "Tôi là quản lý mà."
Phù Giai ngẩn người, cái tật đọc truyện không kỹ lại phát tác rồi.
Lúc trước đọc tiểu thuyết, bị cốt truyện cẩu huyết và các loại "chơi bời" mê hoặc, phần lớn cốt truyện đều đọc lướt, đúng là chưa từng chú ý đến mối quan hệ công việc giữa một nhân vật phụ và nam chính.
Lệ Tuấn Viễn lại nhắn tiếp: "Đừng từ chối nữa, tôi phải dùng hết các mối quan hệ mới kiếm được cơ hội này. Lần này cậu dẫn dắt đội mình cho tốt vào, trong nhóm các cậu chỉ có cậu là còn có chút danh tiếng thôi đấy."
Phù Giai hồi tưởng một lúc, nhận ra đây là một nút thắt quan trọng trong nguyên tác.
Những hoạt động này có độ phủ sóng khá ổn, Phù Giai nhờ đó mà trở thành một idol có chút tiếng tăm trong giới giải trí. Cũng đúng lúc này, thụ chính đến bên cạnh cậu làm trợ lý.
Cả hai cùng tham dự một sự kiện, thụ chính với tư cách là trợ lý của Phù Giai, bức ảnh chụp lén lại đẹp hơn cả Phù Giai đang trang điểm lòe loẹt, lập tức tạo nên cơn sốt nhỏ, không chỉ thu hút fan của Phù Giai mà còn thường xuyên bị fan nhà đối thủ đem ra chế giễu.
Nếu là Phù Giai trong nguyên tác, chắc chắn sẽ đồng ý ngay không chút do dự.
Nhưng Phù Giai hiện tại mắc chứng sợ xã hội, bắt cậu tham gia sự kiện đông người chẳng thà chết quách đi. Hơn nữa tính cậu vốn dĩ rất buông xuôi, giờ có tiền rồi, cần gì phải tranh giành?
Phù Giai tiếp tục nhắn: "Anh van xin tôi thì tôi cân nhắc lại."
Lệ Tuấn Viễn: "Cậu mọc cánh rồi hả?"
Phù Giai không ăn chiêu này: "Thích xin thì xin, tùy anh."
Rồi tắt chuông điện thoại, quẳng lên giường, chuẩn bị nằm ăn dưa chuột đến già.
Không ai có thể bắt cậu đi làm được!
Ngay giây sau đó, Tịch Ôn Luân gõ cửa phòng Phù Giai.
Câu đầu tiên mở miệng là: "Ngày mai đi công ty với tôi nhé?"
Phù Giai: "..."
Phù Giai rất rối rắm, rối ở chỗ là cậu thực sự không muốn đi, nhưng nếu không đi, có bị sập hình tượng không?
Thật ra cậu cũng chẳng biết trong mắt Tịch Ôn Luân, mình mang hình tượng gì. Dựa theo phát ngôn táo bạo ngay lần gặp đầu tiên, thì giờ cậu hẳn là một tiểu minh tinh tham vọng muốn ôm đùi người giàu để trèo cao.
Nhưng mà, chẳng phải trong giới giải trí, người ta học vấn trung bình thấp lắm sao? Vậy nên cậu giả ngu một chút chắc cũng không quá vô lý.
Phù Giai cố tình làm giọng mềm mại: "Nhưng mà tôi không biết làm gì hết á."
Đây rồi đây rồi! Hình tượng mỹ nhân ngốc nghếch đang tiến gần đến Phù Giai.
Tịch Ôn Luân nói: "Không cần làm gì cả, chỉ là đến làm quen với công ty trước."
Một câu này làm đồng tử Phù Giai co rút dữ dội — quả nhiên định lôi cậu đi làm thật sao? Không muốn mà!
Thấy Phù Giai vẫn ra vẻ không tình nguyện, trong mắt Tịch Ôn Luân dần dâng lên cơn sóng ngầm.
"Hoặc là—" Tịch Ôn Luân sải bước vào phòng, lập tức nắm lấy tay Phù Giai, khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ép chặt vào cánh cửa, hắn cúi người, thì thầm bên tai cậu: "Ở lại đây mãi mãi, không được bước ra một bước nào."
"Hả?" Phù Giai hoàn toàn không hiểu kiểu chuyển biến thần kỳ này.
Sao tự nhiên lại thành tra tấn nhốt người rồi? Anh trai à, mình còn chưa quen thân mà?