Tịch Ôn Luân đặt tập tài liệu xuống: "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Dự án trong tay theo được đến đâu rồi?"
Kỷ Duệ Tư tay nhanh hơn não, chộp lấy chuột bật phần mềm lên.
Tịch Ôn Luân: "..."
Biệt thự của hắn được lắp đặt hệ thống giám sát gia đình, ngoại trừ một số khu vực riêng tư, hầu như bao phủ mọi ngóc ngách từ trong nhà ra đến vườn.
Kỷ Duệ Tư nói: "Cậu đoán xem liệu cậu ta có lục lọi phòng ngủ của cậu không..."
Hai người vừa bật màn hình giám sát lên, đúng lúc này, Phù Giai lại thực sự đang ở trong phòng ngủ chính của Tịch Ôn Luân.
Kỷ Duệ Tư không ngờ lời mình lại ứng nghiệm, áp suất quanh người Tịch Ôn Luân lập tức tụt xuống mấy độ.
Sau khi Phù Giai bước vào phòng, cả hai đều chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Nào ngờ Phù Giai trước tiên lại cầm lấy điều khiển tivi, vừa bật chiếc tivi cực lớn trong phòng ngủ, vừa lầm bầm: "Sao lại đặt cái tivi to nhất, xịn nhất trong phòng ngủ chứ?"
Rồi quay người rời khỏi phòng.
Vài phút sau, cậu ôm một thùng đồ to trở lại.
Tịch Ôn Luân nheo mắt lại, Kỷ Duệ Tư cũng rướn cổ chăm chú nhìn.
Trong thùng nhét đầy các trò chơi máy console, toàn là những siêu phẩm 3A nổi tiếng.
Kỷ Duệ Tư và Tịch Ôn Luân: "..."
Sao lại khác xa với những gì họ tưởng tượng?
Phù Giai kéo đống trò chơi cùng khoai tây chiên và các món ăn vặt tới bên người, thoải mái chui vào chiếc ghế sofa hình cầu mềm mại, bắt đầu say sưa chơi game.
Kỷ Duệ Tư ngẩn người: "Cậu ta chỉ chơi game thôi á?"
Tịch Ôn Luân lắc đầu: "Tìm lại đoạn ghi hình mấy ngày trước."
Kỷ Duệ Tư kéo thanh thời gian giám sát ngược lại, cả hai cùng tăng tốc độ để xem nhanh.
Lúc mới đến, hai ngày đầu Phù Giai còn khá dè dặt, chỉ ăn cơm, đọc sách, hoặc dạo quanh sân vườn, thỉnh thoảng lén nhặt vài bông hoa rơi để chơi.
Nhưng vài ngày sau không biết nghĩ ra gì, cậu liền cầm thẻ mua sắm Tịch Ôn Luân để lại, bắt đầu điên cuồng mua sắm online.
Kỷ Duệ Tư liếc trộm Tịch Ôn Luân với vẻ hả hê.
Tịch Ôn Luân mặt không cảm xúc.
Dựa vào lịch sử giao dịch của thẻ ngân hàng, họ phát hiện Phù Giai toàn mua mấy thứ như máy tính cấu hình cao, kính thực tế ảo VR, hoặc đủ loại game máy console.
Mỗi ngày trong biệt thự cậu đều cắm đầu chơi game đến trời đất mù mịt. Ban đầu còn chơi ở phòng khách, sau cảm thấy chưa đã, lại nghe quản gia nói tivi trong phòng ngủ là xịn nhất, thế là chuyển hết đồ lên đó.
Phù Giai cũng không xuống nhà ăn cơm, mỗi ngày bảo người giúp việc mang lên phòng cho, đói thì ăn vài miếng, mệt thì nằm xuống ngủ, hoạt động duy nhất là chán máy tính ở phòng khách thì sang phòng ngủ chơi console.
Kỷ Duệ Tư — một game thủ kỳ cựu — tràn đầy ngưỡng mộ: "Mẹ ơi, đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ của tôi sao? Không bị ông già thúc ra khỏi nhà đi làm nữa."
Có lúc Phù Giai không muốn ăn cơm nhà nấu, liền tự đặt đồ ăn ngoài.
Sau mấy ngày chơi game ở nhà, dường như cậu lại có kế hoạch mới.
Mãi đến khi Tịch Ôn Luân thấy cậu đặt vé máy bay đi nghỉ ở đảo vào ba ngày sau, ánh mắt phượng mới mở lớn hơn một chút, lộ vẻ ngạc nhiên.
Kỷ Duệ Tư cười nghiêng ngả:
"Tôi nói này, tiểu tình nhân của cậu sống sướиɠ thật đấy, người ta định chạy ra nước ngoài du lịch rồi, còn cậu — đường đường là kim chủ — thì vẫn đang làm thêm ở công ty!"
Tịch Ôn Luân quyết định không để tình hình tiếp diễn nữa, liền vội vã quay về biệt thự.
Lúc hắn trở về, vừa hay thấy Phù Giai đang thu dọn đống thiết bị lặn chuyên nghiệp mới được giao tới, cùng cả đống quần áo đi biển sặc sỡ.
Phù Giai cắt một vết trên bao bì, rồi nhăn mặt dùng sức xé một cái "soạt", bao rách làm hai.
Cậu không biết tại sao Tịch Ôn Luân lại đột nhiên quay về. Tay đang xé gói hàng chợt khựng lại, ngẩng đầu phát hiện Tịch Ôn Luân đang đứng sừng sững trước mặt, từ trên cao nhìn xuống.
Phù Giai: "..."
Bàn về việc kim chủ vừa về nhà đã thấy tiểu tình nhân mặt mũi dữ tợn xé bao hàng giữa phòng khách thì phải xử lý sao đây.
Không đúng! Phù Giai lắc đầu, cậu tiêu tiền của Tịch Ôn Luân là chuyện đương nhiên mà, thẻ cũng là hắn để lại cho cậu.
Hơn nữa, còn có hợp đồng, Tịch Ôn Luân không yêu cầu cậu làm việc, cũng không cấm cậu mua sắm.
Nhưng với tinh thần là tiểu tình nhân, kim chủ về rồi thì cũng phải có chút biểu hiện. Phù Giai vứt gói hàng xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đón tiếp: "Anh... anh sao lại về rồi?"
Cậu đứng dậy quên mất bên cạnh có vật cản, vừa nhấc chân thì mắt cá liền đập vào chân ghế sofa.
Phù Giai đau đến mức bật ra một tiếng "a" nhỏ.
Tịch Ôn Luân vốn giữ bộ mặt lạnh lùng định mở màn một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng thấy cậu trước mặt vụng về đến mức tự làm mình bị thương, khí thế tích tụ bỗng chốc khựng lại.
Phù Giai vốn không giỏi chịu đau, lúc này đau đến đỏ cả mắt, đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước. Cậu rụt người lại, định xoa chỗ bị thương.
Tịch Ôn Luân cau mày: "Ngồi xuống."
Phù Giai ngoan ngoãn ngồi xuống, kim chủ nói gì thì là như vậy.
Tịch Ôn Luân quỳ nửa gối kiểm tra vết thương của cậu, mắt cá chân trắng trẻo sưng đỏ trong chớp mắt. Hắn do dự một chút, rồi đưa tay chạm vào.