Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 6

Phù Giai cầm lấy, lướt mắt qua vài dòng, phát hiện đó là một bản thỏa thuận.

Tịch Ôn Luân nói: "Có yêu cầu gì thì cứ nêu ra, nếu thấy không có vấn đề thì ký tên vào dưới cùng."

Phù Giai chớp chớp mắt, cẩn thận đọc kỹ từng điều khoản.

Khi nhìn thấy con số 30 triệu, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

"Tức là tôi ký hợp đồng yêu đương với anh trong một năm, mọi chi phí anh chịu, sau khi kết thúc còn được nhận 30 triệu?" Phù Giai tổng kết lại.

Tịch Ôn Luân gật đầu: "Đúng vậy."

Phù Giai há hốc miệng. Điều kiện này thật sự quá béo bở, không ngờ vừa mới thoát khỏi vũng bùn suýt bị giày xéo đến chết, giờ lại bước thẳng vào thiên đường.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi bất an, thật sự có chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu cậu sao?

Phù Giai khẽ hỏi: "Có phạt vi phạm hợp đồng không?"

Quả nhiên, Tịch Ôn Luân gật đầu: "Có chứ."

"Bất kỳ bên nào vi phạm, bên đó phải trả tiền phạt. Mức phạt là gấp mười lần số tiền bồi thường ban đầu."

Phù Giai há hốc miệng như chữ "O". Cho dù có bán cậu đi cũng không trả nổi, nói gì đến gấp mười lần.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao..."

Tịch Ôn Luân hiếm khi nhìn thẳng vào cậu: "Định quay về à?"

Phù Giai lập tức lắc đầu như trống bỏi, thấy Tịch Ôn Luân nhìn mình chằm chằm không biểu cảm.

Thôi vậy, một người còn hơn là nguyên một đám!

Cuối cùng cậu cắn răng nói: "Tôi đồng ý!" rồi cầm bút ký cái vèo, chữ ký rồng bay phượng múa đến nỗi ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra nổi.

Ký xong cậu nín thở chờ đợi, mong không bị lôi ra chơi mấy trò kỳ lạ gì đó.

Tịch Ôn Luân liếc qua bản thỏa thuận, "Ừm" một tiếng rồi đặt nó xuống.

"Phòng nào trong nhà này cậu cũng có thể dùng tùy ý, bao gồm cả phòng tôi." Nói xong, điện thoại hắn rung lên, rồi hắn rời khỏi thư phòng.

Phù Giai ngẩn người nhìn bóng lưng hắn rời đi, đến khi cửa "cạch" một tiếng đóng lại, cậu mới hoàn hồn.

Hả? Không có gì nữa à, đi luôn rồi?

Tuy vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng nếu Tịch Ôn Luân không kêu cậu làm gì, thì mặc cậu thôi.

Vả lại cũng chỉ có một năm, tính ra cậu vẫn là người có lời. Chịu đựng một năm là có thể dứt hẳn khỏi nơi này, sống như là mơ!

Phù Giai bất an trong biệt thự suốt một tuần, Tịch Ôn Luân thậm chí không về ngủ lấy một ngày.

Đến lúc đó cậu mới chợt hiểu ra, bắt đầu phân tích hoàn cảnh hiện tại của mình.

Tịch Ôn Luân kiểu người lạnh nhạt, lại có "bạch nguyệt quang" trong lòng, cộng thêm cho cậu xài tiền thoải mái, chứng tỏ khả năng cao là cậu không cần thực hiện "nghĩa vụ tình nhân", như yêu đương hay lên giường gì đó.

Gần đây, Phù Giai cũng tìm kiếm thông tin về Tịch Ôn Luân trên mạng. Thấy hắn còn đi dự tiệc từ thiện trong thời gian này, rõ ràng không cần cậu đi cùng.

Nghĩ kỹ lại, chỉ cần Tịch Ôn Luân không động đến cậu, thì hiện tại chẳng phải cậu đang sống cuộc đời mà kiếp trước cậu mơ ước hay sao? Muốn gì có nấy, không ai quản ai, không cần đi học hay đi làm, tiền thì xài thả ga.

Cuộc sống thế này, thật sự là thơm muốn bay lên trời.

Tịch Ôn Luân thế nào thì kệ, hiện tại hắn bận chẳng có thời gian để ý đến Phù Giai. Mà đã là "giơ đầu ra cũng chết, rụt cổ lại cũng chết", thì chi bằng tranh thủ mà hưởng thụ.

Chỉ là cậu vẫn thấy bất tiện khi đi lại trong biệt thự, mỗi lần gặp người khác đều theo phản xạ tránh đi.

Đám người hầu nhà họ Tịch đúng là chuyên nghiệp. Nhận ra Phù Giai có vẻ ngại ngùng, họ chủ động tránh mặt, để cậu có thể thoải mái sinh hoạt trong biệt thự.

Phù Giai rất vui, nhờ sự tinh tế của họ mà dần dần cũng có thể trò chuyện đôi câu bình thường.

Trong khi đó, tại văn phòng tầng cao nhất, Tịch Ôn Luân đang làm việc. Bạn cũ kiêm đối tác làm ăn — Kỷ Duệ Tư — sau khi nghe chuyện thì tỏ ra vô cùng khó hiểu với hành động của hắn.

Kỷ Duệ Tư nói: "Cậu để người do đối thủ cạnh tranh gửi tới sống trong nhà mình làm gì?"

Tịch Ôn Luân vẫn bình thản xem tài liệu: "Cứ để cậu ta ở đấy, yên tâm đi."

Kỷ Duệ Tư nghẹn lời: "Cái ông già âm hiểm nhà cậu, không phải là đã bày sẵn mớ dữ liệu giả trong nhà, chờ cậu ta tự sa lưới rồi tiện thể hại luôn nhà họ Lệ đấy chứ?"

Không thể không nói, bạn cũ đúng là hiểu rõ những mưu tính uẩn khúc trong bụng Tịch Ôn Luân. Hắn nhướng mày, không đáp.

"Thằng nhóc đó cũng thật đáng thương." Kỷ Duệ Tư cũng có mặt lúc đó, ánh mắt lão luyện nhìn một cái liền thấy ngay vẻ sợ hãi của Phù Giai, liền trêu: "Trông cũng được đấy chứ, lâu lắm rồi tôi mới gặp minh tinh trẻ nào đẹp thế. Nói chứ, cậu đưa người về nhà, có phải có ý riêng không? Tôi còn thấy cái mặt lạnh như băng của cậu còn cười cơ mà."

Tịch Ôn Luân liếc anh ta một cái, không mặn không nhạt.

Kỷ Duệ Tư lập tức im bặt, le lưỡi thầm nhủ đúng là keo kiệt, bị chọc trúng tim đen nên mất hứng.

Anh ta liếc thấy phần mềm giám sát đang mở trên màn hình máy tính của Tịch Ôn Luân, liền hào hứng xoa tay: "Cậu còn có thứ này à? Mau xem tiểu mỹ nhân kia đang làm gì trong nhà cậu đi!"