Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 5

Hắn lập tức cho người điều tra lý lịch Phù Giai. Kết quả: Cậu 19 tuổi, là nghệ sĩ trực thuộc công ty Yến Thịnh, hiện đang học đại học. Gia đình có cha mẹ đầy đủ, lý lịch sạch sẽ như tờ giấy trắng.

Nhưng những hình ảnh thương mại của cậu lại hoàn toàn khác. Trang điểm lòe loẹt, ăn mặc phô trương, nhìn rất bất cần đời.

Tịch Ôn Luân nhớ lại màn chào hỏi táo bạo khi mới gặp, rồi lại nhìn dáng vẻ co ro như chim cút bây giờ, không khỏi nhếch môi.

Tuy công ty Yến Thịnh rất có tiềm năng, nhưng trên đời này công ty có tiềm năng thì nhiều vô kể. Tập đoàn Tịch thị là vốn đầu tư mà mọi doanh nghiệp đều mong muốn, hắn không có lý do phải tự mình ra tay.

Nếu người này có thể chữa khỏi căn bệnh khó nói của hắn, vậy thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.

Dù Lệ Tuấn Viễn có quan hệ sâu sắc với nhà họ Lệ, Tịch Ôn Luân vẫn quyết định giữ Phù Giai lại.

Tịch Ôn Luân cụp mắt xuống: "Ngủ đi."

Nói rồi đứng dậy, mở cửa rời khỏi phòng.

Phù Giai mở to mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Gì cơ? Cứ thế mà đi thật à?

Nghĩ lại thì, vậy chẳng phải trinh tiết giữ được rồi sao? Mà cậu còn có thể ở một mình!

Phù Giai vui mừng khôn xiết, cảm giác khó chịu khi phải ở gần người lạ cũng tan biến. Cậu lập tức bật dậy trên giường như một con cá chép nhảy khỏi nước.

Cậu lấy điện thoại ra, bắt đầu lục lại tin nhắn và thông tin của nguyên chủ, làm quen với tình hình hiện tại.

Cậu nhanh chóng biết được nguyên chủ cũng đang học năm hai đại học, bình thường làm idol nhỏ và người mẫu ảnh bán thời gian cho công ty Yến Thịnh. Học cùng ngành với cậu, nhưng vì mâu thuẫn với cha mẹ khi bênh vực Lệ Tuấn Viễn nên đã tạm nghỉ học để vào giới giải trí.

Phù Giai thở phào, may mà chỉ là nghỉ học tạm thời, không thì thi đại học coi như uổng phí.

Cậu mở nhật ký trò chuyện của nguyên chủ, người được ghim trên đầu quả nhiên là Lệ Tuấn Viễn. Tin nhắn với cha mẹ thì đã mấy tháng trước.

Các liên hệ khác không mấy thân thiết, chủ yếu là bạn học hoặc người quen trong công việc.

Phù Giai mím đôi môi hồng thành một đường thẳng. Các mối quan hệ của nguyên chủ không nhiều, đúng lúc cho cậu thời gian thích nghi với thân phận mới.

Cậu rúc vào trong chăn, trùm kín đầu.

Giờ tình hình như vậy, tính ra là cậu đã dọn vào ở trong nhà Tịch Ôn Luân rồi đúng không? Vậy cậu còn được đến trường nữa không?

Trong truyện, mấy tổng tài chẳng phải thường nhốt người ở một nơi, rồi không cho đi đâu lung tung hay sao.

Khi cậu đang miên man suy nghĩ, Lệ Tuấn Viễn gửi tới một tin nhắn: "Nhớ biểu hiện cho tốt."

Phù Giai là người hướng nội, tuy ngoài đời không dám phản bác, nhưng vừa chuyển sang chế độ online thì lập tức như biến thành người khác, trả lời lại: "Nếu tôi không muốn thì sao?"

Câu thoại lệch nhân thiết này khiến Lệ Tuấn Viễn im bặt một lúc lâu.

Vài phút sau, gã mới nhắn lại: "Vậy thì đi hầu tổng giám đốc Chu. Nếu không phải Tịch tổng ra tay trước, tối nay cậu đã là của ông ta rồi."

Phù Giai lập tức tỉnh táo. Chu tổng chính là tên đầu heo trong truyện, kẻ từng ép nguyên chủ tham gia tập thể!

Lệ Tuấn Viễn vẫn là tên tra công hư nát không khác gì trong mấy bộ truyện cẩu huyết rác rưởi.

Cậu nhớ lại đoạn miêu tả kết cục thảm khốc của nguyên chủ trong truyện: Hạ thân bị xé thành một lỗ máu me be bét, máu tươi phun trào, gương mặt hốc hác trắng bệch chết thảm trên giường, xung quanh toàn là chất nôn và chất thải.

Phù Giai rít một hơi lạnh, đau đầu đến mức giật luôn hai sợi tóc. Hôm nay cậu tránh được Chu tổng, nhưng ai đảm bảo Tịch Ôn Luân — tên x lãnh đạm kia — sẽ không có sở thích biếи ŧɦái gì?

Cậu thở dài não nề. Là pháo hôi, thật chẳng dễ dàng gì!

Phù Giai cứ suy nghĩ mông lung rồi dần dần thϊếp đi trong chiếc giường mềm mại.

Sáng hôm sau, quản gia lịch thiệp đánh thức cậu đang ngủ say:

"Phù thiếu gia, ngài Tịch mời cậu dùng bữa sáng xong thì đến thư phòng một chuyến."

Phù Giai không ngờ có ngày mình cũng được gọi là "thiếu gia", cảm giác mới mẻ thật đấy.

Cậu đã ngủ lại trong căn biệt thự này suốt một đêm, không còn căng thẳng như lúc mới đến. Giờ thì từ quản gia đến trợ lý kiểu tổng tài trong tiểu thuyết bá đạo, cậu đều đã gặp qua, cũng coi như mở mang tầm mắt.

Dù vậy, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai trong số họ.

Phù Giai vừa ngái ngủ vừa ăn bữa sáng được người hầu bưng lên. Có vẻ trong đó có một cô hầu gái mới, trông hơi căng thẳng, lúc vào phòng lau dọn đã sơ ý làm đổ một chiếc bình hoa.

Cô chưa kịp cứu vãn, chỉ thấy chiếc bình sắp rơi xuống đất.

Phù Giai nhanh tay đỡ lấy, giữ bình hoa lại thật vững, rồi hỏi: "Không sao chứ?"

Cô hầu gái ngơ ngác nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, mãi mới phản ứng lại, vội vàng đón lấy chiếc bình: "Không sao ạ, cảm ơn anh."

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Phù Giai được dẫn đến thư phòng.

Tịch Ôn Luân đang ngồi sẵn ở phía trước chờ cậu, trên bàn có đặt một xấp tài liệu.

Hắn đẩy tập tài liệu tới trước mặt Phù Giai: "Cậu xem đi."