Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 4

Phù Giai cứ để đầu óc bay xa, lúc này bên ngoài vang lên một tiếng động rất nhỏ. Cậu bất giác siết chặt nắm tay, bật dậy khỏi giường, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phát ra âm thanh.

Cửa mở ra.

Tim Phù Giai như muốn nhảy lên cổ họng.

Tịch Ôn Luân đẩy cửa bước vào, dường như vừa kết thúc một buổi xã giao, trong mắt còn ánh lên vẻ men say. Hắn đưa tay với những đốt ngón rõ ràng, nới lỏng cổ áo.

Phù Giai khẽ run lên, bị ép ở một mình với người xa lạ khiến cậu không khỏi cảm thấy lúng túng.

Cậu đứng ở góc xa Tịch Ôn Luân nhất trong phòng, định mở miệng nhưng đôi môi đỏ mấp máy hồi lâu cũng chẳng phát ra nổi tiếng nào.

Lúc này, Phù Giai vẫn đang mặc bộ đuôi tôm hơi nhăn nhúm từ hội trường, trông vô cùng lạc lõng giữa căn phòng ngủ ấm áp.

Tịch Ôn Luân nhíu mày: "Đi tắm trước đã."

Mí mắt Phù Giai khẽ giật, nhưng được rời khỏi người này là tốt rồi, thế là cậu nhanh như chớp trốn vào phòng tắm.

Cuối cùng cũng có chút không gian thở. Cậu ngâm mình đến khi da bắt đầu ửng hồng, hơi nước xông đến choáng váng, mới miễn cưỡng khoác chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình đi ra.

Phù Giai liếc thấy Tịch Ôn Luân đã cởϊ áσ khoác vest, tháo cà vạt, trên người chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng cao cấp, cổ áo mở rộng.

Hắn vốn nghĩ người kia sẽ làm gì đó, không ngờ Tịch Ôn Luân chỉ liếc sơ một cái rồi nhấc chân bước vào phòng tắm.

Phù Giai thở phào nhẹ nhõm, lại được tránh mặt người này. Cậu đúng là hơi sợ, khí thế người kia quá lớn.

Cậu nhìn chiếc giường lớn giữa phòng, do dự một chút rồi nhảy lên.

Dù sao nơi này cũng chẳng có giường khác cho cậu, tối nay phải ngủ ở đây, thử trước một chút cũng không sao chứ?

Chiếc giường mềm mại khiến cậu vô cùng dễ chịu. Dù đang ở nhà người khác, nhưng sau một ngày xã giao căng thẳng đến chóng mặt, cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.

Phù Giai quá mệt, đến chăn cũng chưa kịp đắp, đầu vừa chạm gối đã ngủ say.

Khi Tịch Ôn Luân từ phòng tắm bước ra, trên người còn đọng vài giọt nước, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng đó.

Phù Giai mặc chiếc áo choàng không vừa người, nửa nằm trên giường, tứ chi thon gầy, một đoạn bắp chân trắng trẻo như ngó sen lộ ra ngoài, đầu ngón chân lấp lánh sắc hồng nhạt.

Ánh mắt dời lên, cổ áo choàng hơi lệch, hé mở đến tận ngực, chỉ miễn cưỡng che được một chút. Da thịt trắng nõn nơi ngực bụng cứ thế phơi bày trước mắt người đang đứng bên cạnh giường.

Phù Giai giấu nửa gương mặt tinh xảo vào trong gối, vẻ ngủ say yên bình như thiên sứ đang nhắm mắt trước bức tượng Thánh Maria.

Tịch Ôn Luân không nhịn được mà bước tới, thân hình cao lớn cúi xuống, một tay chống bên cạnh Phù Giai trên giường.

Phù Giai rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Lông mày vốn giãn ra giờ cau lại, hàng mi run lên, rồi đột ngột mở mắt.

Cậu vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt phượng của Tịch Ôn Luân, đôi mắt long lanh như ngọc thủy lập tức tròn xoe, vội vàng lùi lại, nhưng lưng lại va mạnh vào đầu giường.

"A..." Phù Giai nheo một bên mắt, đột ngột nhận ra tình trạng hiện giờ của mình, lúng túng cúi đầu rồi lại ngước mắt nhìn Tịch Ôn Luân.

Người này lặng lẽ tiếp cận cậu như vậy là định làm gì?

Phù Giai hoảng hốt. Tuy cậu đã tránh được kết cục thê thảm của nguyên chủ, nhưng không có nghĩa là con đường hiện tại hoàn toàn an toàn!

Tịch Ôn Luân cũng chẳng nói nhiều, đưa tay bóp lấy má cậu ép Phù Giai ngẩng đầu đối diện.

Đôi mắt đào hoa ánh nước của Phù Giai khẽ chớp, khó chịu né tránh ánh nhìn vô cảm của Tịch Ôn Luân.

Cổ áo áo choàng vẫn chưa được chỉnh lại, bên trong hoàn toàn không mặc gì.

Chóp "bánh kem trắng" lấp ló màu hồng, phần lớn bị che đi, chỉ có thể nhìn thấy đường viền mờ mờ.

Ánh mắt Tịch Ôn Luân thoáng tối lại.

Ngón chân người này màu hồng, đầu gối cũng hồng, ngay cả khuỷu tay cũng hồng.

Thậm chí là...

Phù Giai vẫn mờ mịt không hiểu gì, để mặc Tịch Ôn Luân bóp má không nhúc nhích, ánh mắt kia sâu thẳm khó dò.

Rốt cuộc có làm hay không... hả? Có thể cho cậu một lời dứt khoát được không?

Là một con cá nằm trên thớt, thời khắc đau khổ nhất chính là giây phút trước khi dao rơi xuống. Phù Giai tự biết thân biết phận, chỉ mong chết sớm siêu sinh sớm.

Cậu nhắm mắt lại, bình thản đón nhận mọi chuyện. Dù sao cũng là một soái ca, đâu phải đầu heo! Cậu là trai tân, nhưng thế này cũng không thiệt gì!

Dù đã tự chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với người lạ vẫn khiến cậu không ngừng run rẩy.

Lực đạo giữ cằm cậu chợt buông ra. Phù Giai mờ mịt mở mắt, chỉ thấy Tịch Ôn Luân đang khoanh tay đứng trước mặt mình.

Chỉ dùng chút sức mà cằm đã ửng đỏ. Đặt trên gương mặt vô tội của Phù Giai lại càng thêm đáng thương.

Tịch Ôn Luân thật sự rất đau đầu với tiểu mỹ nhân này. Lúc lần đầu gặp nhau, chỉ một ánh mắt giống như hoa đào kia đã khơi dậy cơn sóng ngầm tận sâu trong linh hồn hắn.

Tịch Ôn Luân chau mày, cố kìm nén cơn kích động khó hiểu trong lòng, nhất thời nổi hứng mà đưa người về nhà.