Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 3

Họ — những người có thân phận, còn không thể dễ dàng tiếp cận Tịch tổng, một tên chẳng biết từ đâu chui ra thì dựa vào cái gì?

Huống chi Tịch Ôn Luân nổi tiếng ghét những giao dịch xá© ŧᏂịŧ, mà tên nhóc xinh đẹp kia lại còn công khai nói năng hồ đồ, khiến Tịch tổng mất mặt — e rằng tương lai sẽ bị hủy sạch.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến bọn họ? Đám người lòng dạ hiểm độc ấy chỉ đang mong chờ Tịch Ôn Luân nổi giận, sau đó đứng xem Phù Giai bị bẽ mặt mà thôi.

Chẳng ai nhận ra, trong đôi mắt phượng vốn lãnh đạm của Tịch Ôn Luân vừa loé lên một tia ấm áp, khoé môi hắn cũng khẽ cong lên.

"Được thôi."

Hai âm tiết đơn giản, rơi vào tai đám người chẳng khác nào sấm giữa trời quang!

Cái gì?! Tịch Ôn Luân — người xưa nay chưa từng gần sắc đẹp, hôm nay lại phá lệ?! Hắn thực sự định nhận lấy tiểu mỹ nhân không rõ lai lịch này sao?!

Trợ lý bên cạnh hắn ngập ngừng: "Tịch tổng, ngài... không phải đang đùa đấy chứ?"

Tịch Ôn Luân khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Phù Giai không rời.

Đám người đều trợn to mắt nhìn Tịch Ôn Luân, rồi lại quay ra nhìn Phù Giai, như thể đang nhìn một yêu tinh nghìn năm đột nhiên hạ phàm.

Phù Giai ngơ ngác ngẩng đầu, ngước nhìn Tịch Ôn Luân cao hơn mình cả cái đầu. Người kia vẫn giữ phong thái cao quý lạnh lùng ấy.

Vì căng thẳng, lúc trước cậu chưa kịp nhìn kỹ, đến giờ mới bất chợt phát hiện — người đàn ông trước mắt này có đôi mắt sâu đen như mực, khí chất thanh nhã như ánh trăng, lại mang theo sát khí trầm lặng của người đã ở vị trí cao lâu ngày.

Cảm giác của Phù Giai tạm thời quay về, bất chợt cậu ngửi thấy trên người hắn phảng phất hương gỗ nhè nhẹ, như gió đêm thổi qua cây ngô đồng giữa đêm tối sâu thẳm.

Đẹp trai thật đấy.

Phù Giai bỗng nhiên nghĩ vậy một cách không đúng lúc, hai má trắng nõn chậm rãi nhuộm thành sắc hồng đào.

Nhưng cậu không dám nhìn thêm lần thứ hai. Với tư cách là một người sợ xã hội, việc vừa rồi đã dùng cạn tất cả năng lượng giao tiếp của cậu.

Nhưng mà... kỳ lạ thật... Tại sao hắn lại đồng ý? Không phải lẽ ra nên từ chối thẳng luôn sao?

Dù sao thì... mình cũng xem như đã thoát được kết cục bi thảm bị "thứ kia" xoay vòng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Chuyện sau này có gì thì đi bước nào hay bước đó vậy.

Tịch Ôn Luân nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, đám người vây lại xem trò vui thấy vậy cũng tản đi vì mất hứng.

Người duy nhất trong hội trường tỏ ra vui mừng, có lẽ chỉ có Lệ Tuấn Viễn. Gã đập mạnh mấy cái lên vai Phù Giai, khiến cậu đau đến nhăn mặt, sau đó mới hạ giọng nói: "Không ngờ thật đấy, cậu cũng khá ghê gớm mà. Đừng quên chuyện tôi đã giao cho cậu."

Giao cái gì cơ? Phù Giai vẫn mờ mịt.

Chắc là có liên quan đến hoàn cảnh hiện tại của cậu, nhưng trong truyện cũng không viết kỹ đoạn này, thành ra cậu chẳng nhớ nổi gì cả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại cậu cũng chẳng có lý do gì để giúp tên tra công kia cả.

Phù Giai quyết định tạm thời không để tâm đến chuyện này. Nhưng cậu còn chưa kịp bước ra khỏi hội trường thì trợ lý mặc vest đen từng đi theo Tịch Ôn Luân đã tiến lại gần, nửa kéo nửa đẩy đưa cậu rời khỏi hội trường, rồi nhanh chóng chở đến một căn biệt thự cao cấp.

Sau khi trợ lý rời đi, Phù Giai tạm thời bị sắp xếp ở trong một phòng ngủ.

Trong phòng chỉ có một mình cậu, cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo.

Phù Giai mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, bèn thuận thế ngồi xuống mép giường. Cái giường kingsize này mềm mại và mượt mà đến khó tin.

Cậu lại có thể ngồi nghỉ ngơi trên một cái giường tốt như vậy...

Tim Phù Giai khẽ giật một cái, lập tức cảnh giác.

Mình đã bị người đàn ông kia đưa về nhà, vậy tiếp theo... không phải sẽ xảy ra chuyện kỳ quặc đấy chứ?

Phù Giai nghĩ tới gương mặt đó, theo bản năng nuốt nước bọt một cái.

Khoan đã, bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này!

Phù Giai bắt đầu nhớ lại nội dung quyển tiểu thuyết kia. Vì thời gian đã lâu lại còn đọc bỏ sót vài chỗ, cậu thật sự không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn có thể lờ mờ hồi tưởng ra chút ít.

Vì Tịch Ôn Luân không giúp Lệ Tuấn Viễn nên Lệ Tuấn Viễn ôm hận trong lòng.

Sau này gã biết Bạch Nguyệt Quang của Tịch Ôn Luân chính là thụ chính, liền tạo cơ hội tiếp cận thụ chính, từ đó kéo theo một mối nghiệt duyên giữa hai người.

Tịch Ôn Luân là vai ác, giai đoạn đầu bị công chính thiết kế giành người, mất mặt một trận. Sau đó luôn âm thầm tìm cách đàn áp công chính, gây trở ngại cho tuyến tình cảm giữa công và thụ.

Phù Giai bỗng nhớ ra một tình tiết then chốt: Lý do Tịch Ôn Luân không theo đuổi được thụ chính là bởi vì... hắn có vấn đề ở chỗ đó!

Thân thể vốn đang căng cứng lập tức thả lỏng, ngay cả mấy sợi tóc hồng dựng đứng cũng cụp xuống. Chuyện này có nghĩa là... đêm nay cậu không bị ép "mất trinh" sao?

Tuy không biết vì sao Tịch Ôn Luân lại "không được", còn đưa mình về nhà, nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn bị mấy cái đầu heo cưỡng ép.