Tiểu Mỹ Nhân Sợ Xã Hội Sống Buông Thả Trong Giới Hào Môn

Chương 2

Từ đó, Phù Giai bị ép tiếp khách, một mặt làm những việc dơ bẩn, một mặt trở thành vật cản đường giữa hai nhân vật chính, là công cụ để Lệ Tuấn Viễn giày xéo thụ chính.

Kết cục càng thê thảm hơn: Phù Giai bị thụ chính bóc trần quá khứ dơ dáy, thân bại danh liệt. Trên người còn gánh khoản nợ khổng lồ mà Lệ Tuấn Viễn từng lừa cậu ký thay cho công ty.

Để trả nợ, nguyên chủ buộc phải bán thân, bị hành hạ trên giường đến chết.

Lẽ nào... mình xuyên vào truyện rồi, và giờ đang trải qua những gì nguyên chủ từng trải qua?

Phù Giai rùng mình hít sâu một hơi, nhìn Lệ Tuấn Viễn với ánh mắt như thể đang đối diện với ác quỷ từ địa ngục bước ra.

Cứu mạng với! Cậu không muốn cái kết "chết cả về thể xác lẫn tinh thần" đâu!

Lệ Tuấn Viễn bỗng cảm giác được cổ tay mảnh khảnh trong tay mình đang khẽ rút lại, như muốn thoát khỏi tay gã, liền siết chặt hơn, kéo mạnh một cái.

"Đừng cựa quậy nữa, hết giờ rồi!"

Phù Giai khổ không nói thành lời. Thân hình nhỏ bé của cậu làm sao địch nổi nam chính cao to vạm vỡ! Ban đầu cậu còn định cầu cứu mấy người qua lại trong khách sạn, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm phải người lạ, cậu lại không thể kiểm soát được mà lảng sang hướng khác.

Sự sợ hãi xã hội ăn sâu trong xương tủy, muốn mở miệng nói chuyện với người lạ thôi cũng phải dồn hết can đảm.

Không thể gọi cứu viện, Phù Giai cứ thế bị Lệ Tuấn Viễn kéo thẳng đến hội trường buổi tiệc.

Hội trường được bố trí ngay trong khách sạn sang trọng này. Những người ăn mặc chỉn chu, phong cách tinh tế đều là giới tinh anh thượng lưu, giữa tiếng cười nói và tiếng ly rượu chạm nhau, Phù Giai khựng lại, cảm giác như hơi thở cũng muốn đông cứng.

Người... đông quá.

Phù Giai lập tức choáng váng, nhưng Lệ Tuấn Viễn không có ý tha cho cậu, cố chấp kéo thẳng cậu vào khu vực đông đúc nhất.

Tâm điểm của buổi tiệc, là một người đàn ông cao ráo tuấn tú. Hắn đứng giữa hội trường, nhã nhặn lắc ly rượu đỏ trong tay. Ánh đèn pha lê đổ nghiêng từ trên cao chiếu xuống gương mặt sắc nét như tạc tượng, khiến dung mạo hắn càng thêm rực rỡ chói mắt.

Hắn điêu luyện mà không thất lễ tránh né đám nam nữ muốn bám lấy mình, ánh mắt sắc lạnh như chim phượng lướt qua đám đông, bỗng nhiên dừng lại ở một người.

Phù Giai bị kéo ra khỏi đám đông, bộ lễ phục đuôi tôm ban đầu gọn gàng đã bị kéo đến nhăn nhúm, nơ cổ cũng hơi lỏng ra. Đường cắt may ôm sát khoe rõ vòng eo thon gọn tuấn tú của cậu, phần thân dưới tạo nên dáng đồng hồ cát quyến rũ, phần mông căng tròn phía sau đẩy nhẹ đuôi áo lên thành một đường cong khiến người ta không khỏi tưởng tượng xa xôi.

Làn da lộ ra bên ngoài mịn màng trắng trẻo, còn hơn cả ngọc thạch. Đôi mắt đào hoa ươn ướt ngập tràn hoang mang, trên mi mắt còn vương vài hạt nhũ nhỏ không biết từ đâu, càng khiến người ta mềm lòng.

Mọi người bất giác sáng bừng ánh mắt, thì thầm những tiếng ngạc nhiên đầy thích thú.

Hầu kết của Tịch Ôn Luân khẽ động, hắn cụp mi mắt xuống.

Thật đáng tiếc.

Trong khi mọi người xung quanh đang thưởng thức Phù Giai như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, thì tâm trạng cậu lại chẳng dễ chịu chút nào. Cả người run rẩy, tay chân lẩy bẩy, bên tai là giọng nói thao thao bất tuyệt của Lệ Tuấn Viễn đang giới thiệu cậu, nhưng lọt vào tai Phù Giai chỉ như một đống hồ nhão lộn xộn.

Cậu không nghe rõ được gã nói gì, đột nhiên bị Lệ Tuấn Viễn đẩy đến trước mặt Tịch Ôn Luân. Phù Giai dè dặt gom lại hồn vía, ngẩng đầu liếc trộm người đàn ông trước mặt.

Vẻ mặt thờ ơ, hàng mi dày như cánh quạt lông rũ xuống tạo nên một bóng tối âm u.

Đáng... đáng sợ quá!

Phù Giai bị doạ đến mức rụt vai lại muốn lùi về sau, nhưng sau lưng lại là bàn tay của Lệ Tuấn Viễn đang chặn lại, khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Nói gì đi chứ, câm rồi à?" Lệ Tuấn Viễn thấp giọng gằn từng tiếng đe doạ.

Nhưng lúc này chứng sợ xã hội của Phù Giai lại phát tác, đầu óc trống rỗng, cậu hoàn toàn không biết nên mở miệng thế nào.

Chết rồi! Lẽ nào sẽ bị ghét bỏ ngay tại chỗ, rồi bị lôi vào phòng tối, sau đó thì bị... bị làm nhục cả đời? Cậu không muốn đâu!

Viền mắt Phù Giai đỏ ửng, cậu giống như một liệt sĩ bước lên đoạn đầu đài, nhắm chặt mắt, nghiến răng lấy hết can đảm mở miệng: "Tịch tổng, nhận lấy tôi đi, ngài không còn lựa chọn nào khác đâu!"

Câu nói vừa thốt ra, chính cậu cũng sững sờ.

A a a a a cậu đang nói cái quái gì thế này, lại còn nói ngay trước mặt bao nhiêu người! Muốn đập đầu chết quá đi mất!

Cả hội trường lập tức im phăng phắc như tờ, sau đó là một trận cười vang dội nổ tung.

Lệ Tuấn Viễn nghiến răng nói khẽ: "Miệng lưỡi cậu đúng là sắc bén thật đấy."

Phù Giai chỉ muốn chết cho xong, cậu đứng đó cứng đờ, siết chặt nắm tay, đầu mũi đỏ ửng như một con vật nhỏ bị bắt nạt quá mức.

Đám người xung quanh vừa bịt miệng cười, vừa đầy vẻ hả hê. Vốn dĩ khi thấy Lệ Tuấn Viễn tự ý kéo người đến, họ đã không vui rồi.