"Cậu còn định dây dưa đến khi nào nữa? Mau ra đây!"
Ồn ào chết mất.
Phù Giai tỉnh dậy bên bồn rửa tay, đầu óc choáng váng, vẻ mặt mơ hồ nhìn quanh.
Một nhà vệ sinh cá nhân chật hẹp, trang trí theo phong cách hoa lệ, bên cạnh là thiết bị tắm đắt đỏ, cậu gắng gượng chống tay nhấc nửa người dậy.
Mặt gương phủ sương mù, phản chiếu gương mặt của cậu.
Khoan đã, trong gương là ai mà lại kẻ mắt kín mít, mí mắt dán lấp lánh, gương mặt trang điểm lòe loẹt đầy màu sắc thế kia?
Tóc nhuộm hồng nhạt, như hoa anh đào vừa nở.
Phù Giai dùng tay còn ướt chà lên mặt, không thể tin nổi.
Lớp trang điểm bị lem, màu sắc trên mặt nhòe nhoẹt thành một đám.
Phù Giai: "..."
Ngoài cửa vẫn còn tiếng "thình thình thình" gõ cửa dữ dội, chắc ai đó đang sốt ruột muốn dùng nhà vệ sinh. Cậu cau mày đáp: "Sắp xong rồi."
Qua cánh cửa, Phù Giai nghe thấy giọng điệu người ngoài đầy giận dữ: "Cho cậu thêm năm phút nữa!"
Phù Giai đáp lời, nhưng trong lòng vẫn rối như tơ vò. Cậu vốn chỉ là một sinh viên vừa lên năm hai, mới thi xong cuối kỳ, đang chuẩn bị thu dọn hành lý về nhà, vậy mà vừa mở mắt đã thấy mình ở nơi này.
Cậu chỉ mất mười giây để suy nghĩ nhanh: Với bộ dạng trang điểm quái đản thế này mà bước ra ngoài, chắc chắn sẽ thành tâm điểm chú ý của thiên hạ!
Tuyệt đối không được, cậu sẽ chết vì xấu hổ ngay tại chỗ!
Là một người sợ xã hội, Phù Giai lập tức ra quyết định, dành vài phút ra sức chà xát mặt, định tẩy sạch lớp trang điểm đậm đặc.
Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng cũng tẩy đi phần lớn, ngũ quan vốn thanh tú của Phù Giai mới lộ rõ. Cậu ngẩng lên nhìn thoáng qua, ừm, vẫn là gương mặt quen thuộc của chính mình.
Sau khi xử lý xong, cậu lại trầm ngâm suy nghĩ — chẳng lẽ là trò đùa ác ý của ai đó?
Nhưng cứ mãi ở đây cũng không phải cách, vẫn nên ra ngoài xem tình hình.
Người đang chờ ngoài cửa bắt đầu mất kiên nhẫn, suýt nữa định tung một cú đá mở toang cửa nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, Phù Giai bước ra.
Vừa mở cửa, Phù Giai bắt gặp một người đàn ông tuấn tú với vẻ ngang tàng đang đứng ngoài, sững người một thoáng.
Đây là ai? Cũng đến dùng nhà vệ sinh à?
Trong hoàn cảnh lạ lẫm, đột nhiên gặp một người xa lạ, Phù Giai không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đơ mặt đứng yên tại chỗ.
Người kia quét mắt đánh giá cậu từ đầu tới chân, ánh mắt mang theo ý khen ngợi: "Cuối cùng cũng chịu tẩy cái lớp trang điểm chói mắt kia rồi à? Khá đấy. Suốt ngày tự biến mình thành cái dạng gì không biết, giờ thế này là được rồi."
Phù Giai: "?"
"Được rồi, đừng chần chừ nữa, Tịch tổng sắp đến rồi, mau theo tôi đến chờ ở tiệc rượu." Gã đàn ông kéo cậu định rời đi.
"Tịch tổng sắp đến?" Phù Giai lặp lại lời gã.
Người kia cau mày: "Phù Giai, đầu óc cậu rửa trôi sạch rồi à? Tập đoàn Yến Thịnh của chúng ta có vượt qua được khủng hoảng hay không còn phải trông vào ngài ấy. Cậu còn lơ mơ thế này? Trước kia cậu lanh lợi nhất cơ mà, mau tỉnh lại đi!"
Phù Giai nghĩ thầm, chẳng lẽ người này nhận nhầm người rồi? Cậu vừa định giải thích, bỗng linh quang lóe lên: "Khoan đã, Tập đoàn Yến Thịnh? Anh... anh không phải tên Lệ Tuấn Viễn đấy chứ?"
Người đàn ông đang kéo cậu đi, xung quanh lại quá ồn, không nghe rõ câu hỏi cụ thể: "Gọi tên tôi cũng vô ích, đi nhanh lên!"
Nghe được lời khẳng định ấy, Phù Giai như bị sét đánh giữa trời quang!
Lệ Tuấn Viễn... cậu nhớ cái tên này. Đó là tên của nam chính trong một bộ đam mỹ cẩu huyết, ngược tâm ngược thân mà cậu từng đọc từ rất lâu trước đây!
Cú sốc quá lớn khiến Phù Giai không thể suy nghĩ gì được nữa, quên cả việc giằng tay khỏi Lệ Tuấn Viễn đang kéo mình.
Vì cậu vừa nhớ ra một sự thật còn khiến bản thân khó chịu hơn.
Lý do khiến cậu vẫn còn nhớ rõ cuốn tiểu thuyết ấy — là vì trong truyện có một nhân vật xui xẻo trùng họ trùng tên với cậu!
Nguyên chủ là con chó trung thành si mê nam chính cặn bã như dưa hỏng, đồng thời là pháo hôi chuyên làm nền để chèn ép thụ chính.
Cậu ta đơn phương yêu Lệ Tuấn Viễn nhiều năm, nghe nói hắn định mở công ty giải trí liền xung phong làm nghệ sĩ. May mà cậu ta có nhan sắc nổi bật ngay cả trong giới giải trí, chỉ nhờ gương mặt đã giúp công ty kiếm được một khoản đầu tư không nhỏ.
Có thể nói, nếu không có Phù Giai, sẽ chẳng có Yến Thịnh của ngày hôm nay.
Lệ Tuấn Viễn không hề thích cậu ta, nhưng để giữ chân ở lại công ty, lại không cho bất kỳ hồi đáp nào, chỉ dùng đủ mọi cách lôi kéo, thay người bên cạnh liên tục nhưng cứ giữ Phù Giai ở đó như một quân cờ.
Bước ngoặt xảy ra tại một buổi tiệc, khi công ty của Lệ Tuấn Viễn gặp khó khăn về tài chính, hắn định giới thiệu Phù Giai cho Tịch tổng của Tập đoàn Tịch thị, nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Lệ Tuấn Viễn kéo Phù Giai vào góc trút giận, còn Phù Giai quỳ xuống cầu xin, nói bản thân cái gì cũng có thể làm. Kết quả, sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu ta bị đưa lên giường của một đám đàn ông già nua.