Xem người ta thành thật chưa kìa. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Chỉ với ba chữ này thôi mà cô đã khen Tống Dương trong ký túc xá suốt hai ngày liền. Còn Diêu Đông Hải và Bối Lộ Giai thì chỉ dùng ánh mắt “nhìn kìa, Quý Sanh lại mê trai rồi!” mà bình thản quan sát.
Vì thế, sau khi chụp ảnh gửi cho Tống Dương, Quý Sanh chẳng mong đợi anh sẽ trả lời ngay. Chụp xong, cô ngồi xổm bên cạnh cây mầm, thầm nghĩ: Nếu vài ngày nữa Tống Dương mới trả lời, cô cũng chẳng thể chạy tới đây chụp lại cây này cho anh xem nữa, lần sau chưa chắc đã tìm được nó.
Thế là cô giơ điện thoại lên, chụp cây mầm từ mọi góc độ, chụp liên tục 360 độ không góc chết. Sau đó, cô xắn tay áo, chuẩn bị nhổ lấy cây mầm này mang về ký túc xá để trồng vào một cái cốc giấy.
Lúc chụp ảnh, cô đã quan sát khá kỹ, cây mầm này đúng là mọc ra trên rễ cây. Thật sự là kỳ quái. Quý Sanh nhíu mày nghĩ.
Cô bắt đầu cẩn thận dùng hai ngón tay nắm lấy cây mầm kéo lên vì trông nó quá mỏng manh, cô sợ dùng quá sức sẽ làm thân cây bẹp dí.
Nhưng không ngờ nó lại cứng cáp đến bất ngờ. Quý Sanh sờ thân cây, sao lại cảm giác như gỗ cứng thế này? Cô mạnh tay nhổ nó lên! Trời ơi! Cái cây này bám rễ chắc thật đấy! Bám chắc thế này thì chắc chắn rất dễ sống, không lo mang về ký túc xá mà không trồng được.
Quý Sanh lấy vòng chìa khóa ra, sử dụng đồ bấm móng tay để bấm đi thân cây mầm. Cây mầm bị cắt xuống trông ngây thơ, hiền lành và dễ thương, dài ngắn như một cây giá đỗ. Quý Sanh đặt nó trong lòng bàn tay, cô cảm thấy dường như sau khi cắt xuống, nó chẳng còn gì kỳ diệu nữa.
Nếu muốn giữ được sự kỳ diệu của nó, cách tốt nhất có lẽ là cắt luôn cả rễ cây lớn kia. Quý Sanh nghĩ một cách không thực tế, dù sao có hình ảnh chụp làm bằng chứng là được rồi. Cô nâng nó lên, cúi đầu định tìm khăn giấy hay thứ gì đó để gói nó lại. Nếu tìm được túi nhựa thì quá tốt, tiện thu thập thêm ít đất từ hệ rễ của cây mầm này đem về nghiên cứu.
Bỗng nhiên Quý Sanh cảm thấy lòng bàn tay cô có cảm giác ẩm ướt. Cô quay đầu nhìn xuống cây mầm trong tay, ở chỗ cô vừa cắt, thân mầm đang chậm rãi tiết ra một chất lỏng nhạt màu, có trạng thái giống như nửa đông đặc. Tuy nhiên, một giọt chất lỏng đó đã dính vào lòng bàn tay cô.