Cô dùng ngón tay chạm vào thứ chất lỏng đó, cảm giác trong trên tay lại giống như nước. Nhưng giọt tiếp theo vẫn đang tiết ra từ chỗ vừa cắt lại trông rất sệt, bám trên bề mặt lát cắt cả nửa ngày không rơi xuống.
Quý Sanh bắt đầu lo lắng liệu thứ này có độc tính gì không. Dù với hệ sinh thái quen thuộc ở địa phương, có vẻ không có loại độc tố nổi tiếng nào được chỉ định, nhưng nổi mẩn ngứa này kia thì cũng không hay cho lắm.
Cô định lục trong túi để tìm khăn giấy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đó. Giọt chất lỏng có độ sệt trên bề mặt lát cắt như thể đang kéo sợi dài ra, chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào lòng bàn tay cô. Quý Sanh theo phản xạ hất mạnh tay. Lúc này lòng bàn tay cô bắt đầu ngứa ngáy như có gì đó chui vô.
Cô giữ nguyên tư thế tay úp xuống trong hơn năm giây, có chút không dám lật lên nhìn. Cho đến khi cảm giác ngứa trong lòng bàn tay rõ rệt hơn, như đang cảnh báo cô, đây không phải là ảo giác. Lòng bàn tay cô thật sự đang trở nên rất ngứa.
Chắc không phải nó dính vào tay cô đâu, có thể chỉ là độc tính của loại nhựa cây vừa nãy thôi. Quý Sanh cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô lắc đầu phủ nhận, thực vật không thể bám rễ trên cơ thể người được. Không có loại thực vật nào như thế đâu.
Quý Sanh đột nhiên cảm thấy nỗi lo của mình thật buồn cười. Đúng thế, làm sao có loại thực vật có thể mọc trên cơ thể người được chứ?
Nhưng đến khi cô lật tay lại. Cây mầm xanh thực sự đang mọc trong lòng bàn tay cô.
Vào mùa đông trời thường tối sớm. Khi Tống Dương và bạn học tan học, đã hơn sáu giờ tối.
“Mau lên, đi muộn là đồ ăn ở căng tin nguội hết đấy.” Bảo Kiện là bạn học cùng lớp của Tống Dương, cậu lúc này thật sự rất đói bụng liền phi nhanh xuống cầu thang ba bước một nhịp, phóng như bay về hướng căng tin của trường.
Tống Dương ở phía sau lấy điện thoại ra xem tin nhắn, bước chân vô thức chậm lại. Có vài tin nhắn và tin thoại. Anh bấm nghe tin thoại, cơ bản đều có thể bỏ qua lời mời đi ăn, rủ đi chơi, có người còn gửi một bức ảnh, anh cẩn thận nhìn lại tên người gửi, xác nhận có quen biết rồi mới mở ra xem. Anh thường tránh nhận tin lạ phòng ngừa điện thoại sẽ bị virus.
Người gửi là Quý Sanh, một nữ sinh năm nhất ở Đại học G bên cạnh. Một cô gái rất bình thường. Lần đầu gặp là khi anh bị giáo sư bắt đi thu thập mẫu vật cho các sinh viên năm nhất.