Quý Sanh lấy điện thoại ra chụp lại mầm non ấy liền gửi cho Tống Dương xem.
Tống Dương vốn là sinh viên năm cuối của Đại học Nông nghiệp bên cạnh. Quý Sanh quen anh khi anh theo giáo sư đến Đại học G thu thập mẫu vật.
Tống Dương rất đẹp trai, trông hơi giống Chu Thời Mậu, thuộc kiểu mỹ nam chính trực. Nghe nói ở Đại học Nông nghiệp đã có không ít nữ sinh theo đuổi anh, sau khi đến Đại học G, lại thu hút thêm các nữ sinh ở đây nữa.
Quý Sanh chỉ là một trong những cô gái bị anh thu hút. Cô có chút may mắn hơn so với những người khác, cô được giáo viên thể dục chỉ định dẫn đường giúp Tống Dương và giáo sư của anh khuân vác đồ đạc. Giáo viên chỉ tiện tay phân phó, thế nhưng Quý Sanh lại có được số điện thoại của Tống Dương.
Dĩ nhiên, cô không dám theo đuổi anh. Dùng lời của Diêu Đông Hải mà nói, cô chỉ đang “quấy rầy” anh một chút mà thôi.
So với Tống Dương mang dáng vẻ của một ngôi sao, Quý Sanh lại là một cô gái khá bình thường, gần như chẳng có gì nổi bật. Từ nhỏ, bố mẹ hay khen cô dễ thương, phóng khoáng, ưa nhìn, nói theo cách khác thì là: khuôn mặt của “người qua đường” ất giáp. Diêu Đông Hải cũng từng bảo cả phòng ký túc xá của bọn họ là ví dụ điển hình của kiểu gương mặt “ngũ quan đoan chính”, cũng coi như đạt mức tối thiểu nhất của yêu cầu tuyển dụng.
Vì thế, Quý Sanh cũng chỉ dám gọi là “quấy rầy”. Cô làm sao dám theo đuổi Tống Dương trực tiếp? Cô chỉ thỉnh thoảng gửi cho anh vài tin nhắn ngớ ngẩn đến mức buồn cười, đôi khi giả vờ ngây thơ hỏi anh: “Đây là cây gì vậy anh?” hay “Đây là mầm gì thế?”
Cô không biết Tống Dương cảm thấy thế nào nhưng Diêu Đông Hải thì bảo chắc chắn mỗi ngày anh ấy đều nhận được cả núi tin nhắn và cuộc gọi kiểu này, cho nên “người ta chắc chắn không để ý đâu! Cứ thoải mái mà nhắn đi!”
Quý Sanh bị hormone tình yêu làm giảm trí thông minh, không phải không biết hành vi này đối với một cô gái xinh đẹp thì gọi là “thả thính”, còn đối với cô thì gọi là “quấy rầy”, nhưng ai bảo cô đầu óc gần như mê muội vì mỹ nam cơ chứ? Bị một anh chàng đẹp trai làm cho mê mẩn đầu óc là một chuyện hết sức bình thường.
Mỗi tuần cô đều phải “quấy rầy” Tống Dương một hai lần.
Tống Dương thì lại rất dịu dàng. Cô chụp một cây đa, ngây ngô hỏi anh cây đó là cây gì.
Tống Dương: "Cây đa".
Quý Sanh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tống Dương chắc chắn là kiểu “...”.
Cô chụp một cây cỏ dại bên đường ngu ngơ hỏi.
Tống Dương: "Không biết."