Ký Sinh

Chương 2

Muốn lái xe vào trường ư? Được thôi, vậy thì hãy coi kỹ năng lái xe qua cọc, cán vạch ở trường lái có đạt chuẩn không? Nếu không đạt mà lái đâm phải dù chỉ một cây ở đây thôi, đền vài nghìn đến vài chục nghìn đấy, muốn thử không?

Tuy nhiên, đây cũng không hoàn toàn là một ngôi trường lý tưởng, vẫn có một số thứ không được hài lòng cho lắm. Như bây giờ, rõ ràng là ban ngày, lại là mùa đông, cây cối thì trơ trụi lá, nhưng con đường nhỏ này thì lại tối tăm như hoàng hôn buông xuống. Đèn đường tuy chiếu sáng liên tục, nhưng hầu như chẳng có tác dụng soi sáng gì nhiều.

Quý Sanh nhìn thời gian trên điện thoại, có chút hối hận. Đã muộn rồi, sớm biết thế cô đi đường khác về ký túc xá còn hơn. Tiết này không học thì cũng chẳng sao. Cô nhắn tin cho Diêu Đông Hải: "Thầy điểm danh chưa?"

Diêu Đông Hải: "Chưa. Cậu đi đâu mua sách mà lâu thế?"

Quý Sanh: "Mua sách xong mình về nhà lấy thêm quần áo với chăn, trời lạnh nhanh quá, mà lò sưởi lại chẳng đủ ấm."

Diêu Đông Hải: "Vậy cậu về ký túc xá đi, trong lớp có hơn hai mươi người thôi, Bối Lộ đang ngủ trong phòng."

Quý Sanh: "Ừ."

Cô nhét điện thoại vào túi, gió lạnh rít lên từ những cành cây trơ trụi trên đầu, nhưng chẳng một chút gió nào lùa được vô người cô. Cây nhiều cũng có cái lợi, không có gió, cũng chẳng có bụi. Quý Sanh nghĩ.

Từ con đường này đi ra, rẽ qua sân tennis là có thể về đến ký túc xá. Quý Sanh rảo bước nhanh hơn, phía trước là sân tennis, cô rời con đường nhỏ rợp bóng cây băng qua khu rừng.

Rời khỏi mặt đường bê tông cứng, đất dưới chân lại mềm mại hơn nhiều, như thể đang bước đi trên thảm vậy. Lớp lá khô dày phủ đầy trên đất khi giẫm lên phát ra tiếng kêu rộp rộp giòn tan. Lá rời khỏi cây sẽ mất nước liền trở nên khô khốc và dễ vỡ.

Trong rừng có một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Là mùi của cây cối hòa với gió lạnh, hít vào trong phổi khiến người ta rùng mình tê dại, nhưng vẫn không kìm được mà muốn hít thêm vài lần nữa.

Quý Sanh vô thức chậm bước chân, muốn đi thêm một lúc trong khu rừng này. Một mảng xanh phía trước bất ngờ thu hút ánh nhìn của Quý Sanh.

Cô nhìn thấy dưới một gốc cây cổ thụ vốn đang bị lớp lá khô dày che phủ. Có lẽ do trời có gió? Hay do không khí chuyển động khi Quý Sanh bước qua mà lớp lá ấy lại tách ra, để lộ một mầm xanh dài bằng ngón tay trỏ vô cùng bắt mắt.

Thông thường, trong sinh vật học, có một số loại cây sẽ nảy mầm không đúng mùa. Quý Sanh lòng mang theo chút thương cảm bước đến xem nó, cô thầm nghĩ nếu không chống chọi qua nổi mùa đông lạnh giá này có lẽ nó sẽ chết trong tuyết và gió rét mất thôi.

Mầm xanh trước mặt cô có hình dáng mượt mà, thân mầm mảnh mai, trên đỉnh ngọn nở ra hai lá non nho nhỏ.

Quý Sanh bước đến gần mới nhìn rõ, nó dường như đang vươn những chiếc rễ nhỏ mỏng manh cắm trên phần rễ cây cổ thụ kia. Trông thật kỳ lạ. Nếu không phải vì vẻ ngoài của nó, cô cảm thấy nó giống một loại nấm hơn là loài thực vật.