Tiếng nhạc du dương vang lên trong khuôn viên trường rộng lớn. Ở phòng 312, ký túc xá nữ số 2, Diêu Đông Hải một cái tên nghe rất “đàn ông” của một cô gái đang vội vã tụt xuống từ chiếc giường tầng. Cô ấy vừa mặc quần áo, vừa lấy sách vừa hét lên với Bối Lộ Giai nằm giường bên cạnh: “Chuông vào lớp reo rồi! Cậu còn không mau lên!”
Bối Lộ Giai nghe, nhưng giả vờ ngủ say như chết.
Diêu Đông Hải bước qua kéo chăn của cô nàng: “Cậu lại không đi học nữa à!”
Bối Lộ Giai tiếp tục giả chết. Diêu Đông Hải mặc kệ cô bạn này, tự mình thu dọn đồ đạc, cầm điện thoại lên, chợt nhớ ra hỏi: “Quý Sanh đâu rồi?”
“Đi mua sách giáo khoa rồi.” Bối Lộ Giai lúc này mới thò đầu ra khỏi chăn ấm, tóc tai bù xù, mặt mũi lem nhem, nói: “Cậu quên rồi à?”
Trường đã khai giảng được hơn một tháng vậy mà Quý Sanh cứ thế tay không đi học suốt bảy tám buổi, may mà giáo viên không quá quản chặt nên cũng không ai hay biết gì. Nhưng không thể đi học mà mãi không có sách vở, thế nên trưa nay cô ấy quyết định sẽ đi mua sách. Đồ ăn trưa cũng là Diêu Đông Hải mang về ký túc xá cho cô ấy.
Diêu Đông Hải nhớ ra, “Mua sách mà mất hai tiếng đồng hồ cơ á? Chắc chắn lại chạy về nhà rồi.” Cô nói rồi khoác áo lông vũ lên chuẩn bị đến lớp học, quay đầu nhìn Bối Lộ Giai đang co ro trong chăn vẫy tay bye bye với mình, đột nhiên cô cảm thấy mình đi học giữa trời lạnh thế này có phần hơi ngốc nghếch.
Quý Sanh mặc trên người chiếc áo lông dài và đôi bốt vừa mang từ nhà tới. Tay cô xách một chiếc chăn lông vũ, tay kia cầm túi, bước nhanh qua đường, tiến thẳng vào cổng đông của Đại học G. Từ đây đi đến lớp học sẽ gần hơn.
Đến giờ vào lớp, khuôn viên trường học trở nên vắng lặng. Lúc này đang là đầu đông, gió lạnh từng cơn thổi qua, cây cối trong trường đều trơ trụi xơ xác, chẳng còn một mảnh lá xanh nào trên cành.
Nhưng trường Đại học G nổi tiếng với cảnh quan xanh mát, khu đất xây trường vốn là một cánh rừng nhỏ. Sau khi xây dựng, trường đã cố gắng giữ nguyên vẻ hoang sơ thiên nhiên của rừng, nên trong trường chẳng có gì nhiều ngoài cây cối thực vật, các cây ở đây có tuổi đời một trăm năm, hai trăm năm tuổi nhiều không đếm xuể. Đại học Nông nghiệp bên cạnh thường xuyên hợp tác giảng dạy với Đại học G vì mẫu thực vật ở đây vô cùng phong phú, Cục Xanh hóa Cây trồng thành phố cũng thường hay ghé thăm đề phòng trường hợp chặt cây trái phép.
Quý Sanh vào từ cổng đông của trường, đi chưa được bao xa đã rẽ vào một con đường hẹp dài rợp bóng cây. Trường đại học cấm xe cộ đi lại trong khuôn viên và để thực hiện điều này, trường đã dùng một chiêu khá “độc” để trị những ai lái xe vào. Ngoài con đường chính trong khuôn viên, các con đường khác đều xây theo kiểu hẹp và quanh co khúc khuỷu. Đừng nói xe xịn, ngay cả xe QQ hay loại xe Chery bình thường cũng chẳng thể vào được.