Tưởng thị nghe Điền Thúc nói xong thì mặt mũi sa sầm, giọng lạnh tanh: "Hừ, Tên nô tài vô dụng kia. Bổn phu nhân còn tưởng ngươi đã già đến độ hồ đồ cả rồi. Hóa ra vẫn còn nhớ được ai mới là chủ nhân của cái phủ này! Mở miệng một tiếng Tưởng thị, ngậm miệng cũng là Tưởng thị, tục danh của bổn phu nhân há là thứ ngươi có thể tùy tiện gọi được à?"
Thị tỳ bên cạnh Tưởng thị cũng quát Điền Thúc bằng giọng the thé: "Phu nhân của chúng ta mới là Đàn phu nhân chính thức, ngươi nên gọi cái người rời đi kia là Tạ thị mới đúng! Điền Thúc, ngươi cũng là người có thâm niên trong phủ, sao có thể ngay cả chút quy củ này cũng không hiểu? Xem ra là nên đi lãnh phạt để nhớ lâu một chút!"
Điền Thúc bị đôi chủ tớ kẻ hát người bè này mắng chửi hết lần này đến lần khác, vậy mà không cãi lại, chỉ cúi đầu nói: "Là lão nô lắm lời, xin phu nhân thứ tội."
Tưởng thị vốn cũng chả sợ Yêu Vũ là bao. Bà ta vào phủ muộn, chuyện về Yêu Vũ, Đàn phủ lại giữ kín như bưng, tự nhiên chẳng có ai nói cho bà ta biết Yêu Vũ đáng sợ cỡ nào.
Trong lòng Tưởng thị, cái danh "yêu nữ" chẳng qua chỉ là che đậy chuyện Đàn phu nhân trước đây cấu kết với người ngoài sinh ra Đàn Yêu Vũ mà thôi. Phu quân vì mặt mũi Đàn phủ và bản thân cho nên mới nói nó là yêu nữ, rồi nhốt ở địa cung.
Nếu không sao người kia chẳng hề nhắc đến chuyện đón Yêu Vũ ra ngoài mà cứ thế đơn giản đi xuất gia.
Tưởng thị tuy ngoài mặt không nói, nhưng lòng cũng đầy hoài nghi. Bà ta quản lý Đàn phủ đã được vài năm, cho rằng chuyện lớn chuyện nhỏ, ngoại trừ thư phòng của Đàn Đạo Tế và viện của hai đứa đích trưởng tử con người cũ là không được phép hỏi đến, còn lại đều nằm trong lòng bàn tay mình. Kết quả Đàn Đạo Tế vừa dẫn hai đứa con lớn xuất chinh chưa được bao lâu, tân đế lại hạ chiếu lưu đày Đàn Yêu Vũ ở địa cung.
Lúc mới nghe tin này, Tưởng thị còn khó có thể tin. Từ ngày vào phủ, ả chưa từng nghe nói trong phủ có địa cung.
Kết quả, chẳng những bên dưới viện của hai đứa đích tử kia có một tòa địa cung, mà trong tòa địa cung vẫn còn một đứa đích nữ do Đàn phu nhân sinh ra!
Vậy mà dám lén lút qua mặt bà ta ngay dưới mí mắt thế này, làm sao Tưởng thị không giận cho được!
Bà ta mới là nữ chủ nhân của cái nhà này mà!
Tưởng thị đưa mắt nhìn Yêu Vũ từ đầu đến chân, giọng đầy chán ghét: "Hoàng thượng đã hạ chỉ lưu đày ngươi, đừng dây dưa nữa. Mau mau lên đường đi thôi!"