Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 22

Yêu Vũ lúc này ngoài kinh ngạc chỉ còn lại phẫn nộ. Mười năm - nói dài chẳng dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn - giang sơn đổi chủ, đến cả Đàn phủ cũng đổi theo!

Nàng không hiểu. Rốt cuộc là vì cớ gì?

Mẫu thân nói là muốn cầu phúc cho nàng, nhưng cần gì đến mức phải xuất gia làm ni cô? Còn phụ thân, vì sao lại mặc kệ mà không ngăn cản?

Lẽ nào là bởi vì nàng, hại mẫu thân bị liên lụy? Cho nên khó khăn lắm nàng mới được rời khỏi địa cung, vậy mà cả phụ thân lẫn hai ca ca đều không đến gặp mặt?

Càng nghĩ Yêu Vũ càng cảm thấy l*иg ngực khó chịu, chân khí bắt đầu tán loạn, đáy mắt tuôn ra tơ máu!

Tử Mặc tinh mắt, vừa thoáng thấy đã biết nàng sắp không khống chế được chân khí, lập tức kéo hai tay nàng, xoay người về phía mình, miệng niệm khẩu quyết sư phó đã dạy: "Thân thể hữu hình, buộc phải có khí vô hình, nương tựa lẫn nhau, không được chia li, mới có thể đạt thành thân thể bất hoại. Nếu làm ngược lại, hữu hình sẽ tiêu tán thành vô hình. Che chở thận khí, dưỡng can khí, điều hòa phế khí, thu lại tánh khí. Tăng thanh khí, giảm trọc khí, ngăn chặn khí tà ác bất chính xâm nhập. Chớ để tổn thương bởi khí, cũng chớ nghịch với khí. Chớ để lo lắng, nghĩ ngợi, bi thương, phẫn nộ làm hao tổn khí này..."

Tử Mặc niệm đi niệm lại vài lần, đến khi chân khí trong cơ thể Yêu Vũ dần dần ổn định lại.

Nàng cảm kích nhìn hắn, hơi gật đầu, không cần nhiều lời, Tử Mặc đã hiểu rõ lòng nàng.

Yêu Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn lại Điền Thúc, hỏi: "Vậy phụ thân ta đâu? Có trong phủ không? Hai ca ca thì sao?"

Điền Thúc tiếc nuối lắc đầu: "Tiên hoàng vừa hoăng, quốc gia vốn không thái bình. Mấy ngày trước, tướng quân nhận được tin báo biên cảnh Bắc Ngụy có điều khác thường, bèn giao việc trong triều lại cho Từ đại nhân, bản thân đến biên cảnh rồi. Hai vị lang quân, đại lang và nhị lang cũng đi theo."

Ông vừa dứt lời thì từ xa vang lên một âm thanh: "Nương ơi! Ngài đâu rồi? Đừng trốn con mà! Nương ơi!"

Theo tiếng gọi kia, một thằng bé tầm mười tuổi, từ đầu hành lang lộc xộc chạy đến. Vừa thấy Tưởng thị liền nhào vào, níu lấy tay áo rộng của bà ta mà nũng nịu: "Nương! Ngài làm con tìm mãi! Ngài cho con đi đi mà! Con muốn theo phụ thân ra biên cương, chinh phạt đám người Hồ kia! Cho con ra biên cảnh đi mà!"

Nó cứ lo nói, hoàn toàn không nhận ra Yêu Vũ và đám người liên can đang đứng chờ.