Tới truyền chỉ là một đội quan binh. Mang tiếng là áp giải người đi lưu đày, nhưng vì Đàn Đạo Tế quyền cao chức trọng, cho nên thái độ khá là khách khí. Họ còn cố ý đổi một bộ xiềng nhẹ hơn cho Yêu Vũ. Nghe nói Tử Mặc muốn đi theo, tên quan binh dẫn đầu liền sai người đi lấy thêm một bộ khác đến.
Khoảng thời gian lục tục đi lấy xiềng này lại vô tình cho Yêu Vũ một cơ hội để từ biệt người nhà.
Đây là lần đầu tiên trong mười năm qua, nàng được bước ra khỏi địa cung.
Trời tháng sáu, oi bức và ẩm thấp đến mức khiến lòng người phát phiền. Tựa như có một trận mưa lớn, đang kìm nén ở nơi nào, tùy thời đều có thể trút xuống.
Tầng tầng lớp lớp mây đen ép xuống, đến cả một tia nắng cũng chẳng nhìn thấy.
Thế nhưng, thời tiết như vậy trong mắt Yêu Vũ lại là báu vật, ngắm thế nào cũng thấy không đủ.
Hơi ẩm trong đất, tiếng ve sầu dai dẳng, không gian lặng gió, tất cả những thứ tưởng như phiền toái áy, lúc này lại như bạn thân lâu ngày gặp lại, khiến Yêu Vũ vô cùng vui sướиɠ.
Yêu Vũ nay đã mười ba, đang độ trổ mã, tuy vẫn còn chút ngây thơ trẻ con, nhưng những đường nét của một mỹ nhân đã dần lộ rõ. Dù ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nàng có liên quan đến yêu quái trong lời đồn trước kia.
Chợt nàng nghĩ tới, lần này rời đi biết có ngày về, nếu không nhân cơ hội này gặp mặt phụ mẫu một lần, sợ rằng kiếp này vô duyên phụng dưỡng dưới gối.
Nàng vội hỏi Điền Thúc: "Mẫu thân ta đâu? Vì sao không đến gặp ta?"
Điền Thúc thoáng lộ vẻ khó xử, ấp úng chẳng thốt nên lời.
Yêu Vũ lập tức nóng nảy: "Điền Thúc, ngươi mau nói đi! Có phải mẫu thân ta đã xảy ra chuyện gì không?"
Điền Thúc còn chưa kịp mở miệng, một giọng phụ nhân truyền tới từ ngã rẽ hành lang: "Mẫu thân của ngươi đã xuất gia làm ni từ ba năm trước rồi!"
Yêu Vũ quay phắt lại, chỉ thấy một phụ nhân vóc người đẫy đà, dưới sự dìu đỡ của thị tỳ, chậm rãi đi tới.
"Ngươi là ai?" Lúc còn sống trong phủ, tuy Yêu Vũ vẫn còn nhỏ tuổi nhưng nàng nhớ rõ trong nhà mình không hề có nữ nhân nào như vậy. Lại nghe khẩu khí này, nghiễm nhiên bà ta tự cho mình là chủ.
Điền Thúc rõ ràng rất sợ Yêu Vũ và phụ nhân này xảy ra tranh chấp, vội vàng khuyên giải: "Nữ lang chớ vội. Phu nhân là tự nguyện xuất gia, nói là muốn cầu phúc cho nữ lang. Còn vị này là Tưởng Thị - tân phu nhân của phủ ta. Trước kia vốn là thϊếp của lão gia, vẫn ở tại biệt viện nên nữ lang chưa từng gặp. Sau khi phu nhân rời phủ, trong nhà không có người làm chủ, tiên hoàng bèn ban ân, phong Tưởng phu nhân thành Hộ quốc phu nhân, cưới hỏi đàng hoàng rước vào."