Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 19

Bất ngờ là Tử Mặc lại chẳng có vẻ vui mừng. Hắn không muốn hất nước lạnh lên Yêu Vũ, nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng ê chề, bèn nói thẳng: "Mười năm trước, chính hoàng thượng là người đầu tiên phát hiện nữ lang mất khống chế chân khí. Khi đó y vẫn còn là thế tử, tuổi nhỏ có lẽ sẽ không nhớ rõ. Nhưng nếu nhớ rõ, chỉ e sự tình không đơn gian như vậy..."

Tử Mặc nhớ lại cái ngày Lưu Nghĩa Phù bị dọa hồn vía lên mây, đoán rằng y sẽ không khinh địch mà quên mất việc này.

Yêu Vũ nghe vậy, cố nở nụ cười nhạt: "Thôi quên đi. Mười năm rồi, có tệ cũng chả tệ được đến đâu."

Điền Thúc cũng bị Tử Mặc nói xẹp hết nhuệ khí, hậm hực quay về.

Nào ngờ, Tử Mặc chỉ đoán trúng một nửa, một nửa còn lại, chẳng ai ngờ được.

Tân hoàng vừa đăng cơ, đạo thánh chỉ đầu tiên dĩ nhiên là bắt Đàn Yêu Vũ...

Lưu đày!

Lúc thánh chỉ đến tay, Đàn Yêu Vũ lệ khí bùng phát, gào thét: "Ta có thể gϊếŧ tên hoàng đế kia! Với võ công của ta, muốn gϊếŧ ai mà chẳng được!"

Tử Mặc nhìn nàng, chỉ khẽ lắc đầu: "Chủ nhân sẽ không cho phép đâu."

"Tại sao lại thế này? Vì sao ta phải bị lưu đày? Một khi lưu đày, đó là cả đời không được về kinh! Về sau ta phải làm thế nào mới có thể gặp được phụ mẫu ta?"

Yêu Vũ vung tay vỗ vào cái giá binh khí bên cạnh. Một tiếng nổ vang lên, các loại vũ khí trên giá đều bị đánh gãy.

"Như thế có gì không tốt?" Tử Mặc nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Vũ Nhi không muốn thấy ánh mặt trời sao?"

Yêu Vũ nghe vậy thoáng sững người.

Ánh mặt trời ư?

Muốn... Sao lại không muốn chứ? Mười năm nay, nàng đã bao lần mơ thấy khu vườn năm nào, mẫu thân đứng trong nắng, mỉm cười vẫy tay gọi nàng. Thế nhưng nàng bị bóng tối giam cầm, cả người bị xiềng xích khóa lại, không sao nhúc nhích.

Vậy Tử Mặc, hắn có muốn không? Mười năm nay, Yêu Vũ từng khóc, từng gào thét, từng phản kháng, thậm chí tuyệt thực. Thế nhưng chưa từng nghe hắn than trách nửa lời. Lẽ nào hắn chưa từng muốn thoát khỏi cuộc sống nửa người nửa quỷ này?

Nếu nàng bị lưu đày, Tử Mặc sẽ ngay lập tức có lại tự do, không còn bị nàng liên lụy, có thể sống một đời yên ổn như người thường. Cho dù vì Tử Mặc...

"Dù là lưu đày, ta cũng sẽ đi cùng ngươi."

Tử Mặc dường như đoán được tâm tư của Yêu Vũ, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của nàng, cười nhẹ: "Chờ sau khi ra ngoài, chúng ta tự đi tìm sư phụ, cũng có thể sớm ngày giải quyết tình trạng chân khí mất khống chế trong cơ thể ngươi."

Yêu Vũ nghe vậy, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Khẩu quyết sư phụ để lại tuy rằng có thể áp chế mỗi khi chân khí bạo động, nhưng trong cơ thể nàng, luồng chân khí đó trước sau vẫn đang lưu chuyển, hơn nữa ngày càng mạnh mẽ. Yêu Vũ sợ đến một ngày nào đó, ngay cả Tử Mặc cũng thật sự hết cách giúp mình áp chế.