Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 18

Càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng, Yêu Vũ buông sách và hoa xuống, tiện tay với lấy cặp vòng đồng, tự mình múa luyện một hồi.

Tháng ngày cứ thế lặp đi lặp lại. Thời gian như bóng câu qua thềm. Thoắt cái đã trôi qua thêm ba năm. Yêu Vũ chỉ còn có thể dựa vào y phục của Điền Thúc để đoán xem ngoài kia là mùa nào, hoặc đã xảy ra những chuyện gì.

Ba năm qua, Điền Thúc từng ba lần mặc hỷ phục. Hỏi nguyên do, ông ấy cứ ấp a ấp úng chẳng chịu nói rõ. Thế nhưng ba ngày trước, ông lại vận một thân tang phục bước vào địa cung, khiến Yêu Vũ hoảng hốt không thôi.

Nàng còn tưởng là phụ thân ở trên chiến trường xảy ra chuyện, hỏi ra mới biết là hoàng thượng hoăng. Tiên hoàng lên ngôi chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi, quyền lực tối cao chẳng thể giúp kéo dài mệnh sống thêm mấy ngày.

"Tân hoàng là ai?" Tử Mặc cướp lời hỏi trước.

"Là thái tử điện hạ!" Điền Thúc lần này không hề giấu diếm, thậm chí trong giọng còn pha lẫn nét vui mừng, lại tiếp: "Trước lúc băng hà, tiên hoàng đã giao phó cho chủ nhân cùng Thượng thư bộc xạ Phó Lượng, Tư không Từ Hiến Chi, Lĩnh quân tướng quân Tạ Hối, bốn người cùng làm đại thần phụ chính!"

Yêu Vũ thấy Điền Thúc nói năng hớn hở, nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc sau mới sực tỉnh, hỏi: "Thế tử? Vậy mà lại là thế tử Lưu gia, Lưu Nghĩa Phù?"

Điền Thúc lập tức vội vàng xua tay, ngăn lại: "Ôi nữ lang của ta ơi! Tục danh của tân hoàng sao có thể gọi thẳng như thế được! Chớ để người khác nghe thấy, như vậy chuyện đó càng khó làm hơn!"

Thấy Yêu Vũ không nhận ra ẩn ý trong lời mình, Điền Thúc nhịn không được khẽ "xì" một tiếng, cười nói: "Ôi chao, nữ lang của ta ơi! Ngài nghĩ kỹ lại đi, chủ nhân năm nay làm cố mệnh đại thần, tay nắm quân quyền, trong triều đình còn ai dám đối nghịch với chủ nhân! Để nữ lang ra ngoài còn không phải chỉ cần một câu nói! Ngay cả lão già này cũng hiểu được, nữ lang sao lại chẳng nghĩ tới! Bao nhiêu binh thư đọc được uổng phí hết rồi ư?"

Ánh mắt Yêu Vũ vẫn cứ mờ mịt. Là thật sao? Ta có thể đi ra ngoài thật sao? Nàng sớm đã không ôm hy vọng.

Mười năm qua, biết bao lần nàng ngỡ rằng mình có thể rời khỏi địa cung tối tăm lạnh lẽo này. Thế nhưng lần nào cũng chỉ đổi lại là thất vọng ê chề. Lần này... thật sự có thể chăng?

Nàng quay đầu nhìn Tử Mặc, giọng nhỏ như gió thoảng: "Tử Mặc, ngươi thấy sao?"