Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 17

Nàng đưa cánh hoa lên chóp mũi, một làn hương thoang thoảng nhẹ nhàng lan tỏa. Yêu Vũ cảm thán: "Ta nhớ... trong phủ có Ngọc Hồ, mỗi độ xuân về đều sẽ mọc đầy bèo. Khi ấy mẫu thân còn nói với ta, rằng bèo xuân không rễ, chỉ biết trôi nổi theo dòng nước, khuyên ta sau này chớ trở thành bèo xuân. Nhưng nay... đến cả được trôi nổi theo dòng, ta cũng không dám mơ tưởng, chỉ đành cam chịu vùi thân trong vũng nước đυ.c này, chờ ngày mục rữa..."

Điền Thúc nghe vậy trong lòng trĩu nặng. Nữ lang trước giờ luôn bướng bỉnh tinh quái, sao hôm nay lại nói mấy lời cảm khái. Ông thầm thở dài, nữ lang rốt cuộc đã lớn, bắt đầu biết mang sầu muộn.

Bảy năm địa cung, nữ lang vẫn cởi mở được như trước, đúng là hiếm có. Này ít nhiều nhờ có Tử Mặc ở bên bầu bạn. Nhưng hôm nay, nữ lang đã không còn là đứa bé hễ chút là hò hét trong quá khứ, sau này phải thay đổi thế nào mới tốt đây?

Điền Thúc đi rồi, Yêu Vũ vẫn ngẩn người nhìn cánh hoa trong tay. Tử Mặc thấy nàng cứ mãi u sầu, bèn lựa lời dời sự chú ý của nàng: "Chủ nhân đã phái người sang Bắc Ngụy tìm bí kíp võ công mới cho ngươi. Chắc chẳng bao lâu nữa là có thứ để luyện rồi."

Yêu Vũ khẽ gật đầu, đáp: "Võ công thì cũng tốt, nhưng ta chỉ mong phụ thân sớm tìm được tung tích sư phụ. Ta vẫn không tin, sư phụ lại cố ý hại ta."

Tử Mặc cũng cho là vậy, tiếp lời: "Lần trước có tin đồn về một lão nhân hai chân đều mang giày trái xuất hiện nơi tái ngoại, chủ nhân đã luôn sai người dò hỏi. Lần này mượn cớ tìm bí kíp, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ."

Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa đầu Yêu Vũ để trấn an, lại tiếp: "Lúc sắp rời đi, sư phụ cố ý truyền lại khẩu quyết trấn an cho ta, là vì muốn ta bảo vệ ngươi. Nếu ông ấy thật muốn hại ngươi thì cần gì để lại khẩu quyết này, cứ bỏ mặc ngươi phát điên là được. Ta tin, ngày đó sư phụ bất đắc dĩ rời đi tất có nguyên do. Trước lúc đi, ông ấy còn dặn dò ngươi chỉ cần tu luyện ngoại công, từ từ nắm giữ cách cân bằng giữa trong và ngoài, cuối cùng sẽ khống chế được nội lực này. Mấy năm nay, võ công của ngươi tăng tiến vượt bậc, số lần mất khống chế chân khí cũng ngày càng ít, lần mất khống chế gần nhất là hai năm trước. Có thể thấy sư phụ không lừa chúng ta."

Yêu Vũ dường như nửa tin nửa ngờ. Hiếm khi Tử Mặc nói nhiều như vậy, dù lời này không sai, nhưng kẻ khởi xướng, khiến nàng bị giam dưới địa cung bảy năm nay, lại chính là sư phụ và nội công mà ông ấy truyền thụ cho nàng.