Yêu Nữ Loạn Quốc

Chương 16

Điền Thúc chắp tay nói: "Hết chỗ tìm sách rồi!"

Đàn Đạo Tế giật mình nhìn Điền Thúc: "Bản chép tay võ công lúc trước đưa xuống, nó luyện xong hết rồi hả? Còn ám khí phổ đâu?"

Điền Thúc mỉm cười đáp: "Luyện xong hết rồi. Nữ lang thiên phú dị bẩm, hễ cái gì liên quan đến võ học là hiểu ngay, học được ngay. Thật ra những thứ chủ nhân cho người mang về, nữ lang đã biết từ trước rồi, chỉ là gần đây mỗi chiêu mỗi thức đều đã đạt đến mức hỏa hầu mười phần, quả thực không còn gì để luyện, mới tìm lão nô đòi sách."

Đàn Đạo Tế không nhịn được đưa tay day trán, khó xử nói: "Nhưng đó là toàn bộ bản ghi chép võ công truyền thừa của mấy thị tộc lớn ở vùng Thiên Nam Sơn rồi còn gì?"

"Muốn học tiếp, e phải tới tận Bắc Ngụy. Nghe nói, huyền môn bên đó vẫn còn sót lại vài truyền nhân. Thôi được, ta sẽ sai người đi dò tìm. Tạm thời, ngươi ôm binh thư trong phòng ta xuống cho nó đi."

"Võ công suy cho cùng chỉ là thứ bên ngoài, binh thư thì khác, phải tốn thời gian nghiên cứu mới có thể hiểu rõ tường tận, cũng rèn tính kiên nhẫn, giảm bớt tính ương ngạnh của nó."

Điền Thúc vâng lời đáp một tiếng, xoay người lập tức đến thư phòng.

Lúc bấy giờ, Yêu Vũ đã tròn mười tuổi.

Nếu là người thường, đáng lẽ nàng đã đến tuổi bắt đầu tìm kiếm hôn phối, chờ sau lễ cập kê sẽ xuất giá, hoặc vào cung tuyển tú.

Nhưng Yêu Vũ, do quanh năm sống tại địa cung, đối với chuyện thế gian hoàn toàn mù tịt. Từ ngày dời xuống đây, người nàng có thể gặp cũng chỉ có Tử Mặc và Điền Thúc, ngày nối ngày không việc gì khác, ngoài việc vùi đầu khổ luyện võ công.

Yêu Vũ vốn là kỳ tài luyện võ, lại thêm bảy năm trường khổ tu chẳng ngơi nghỉ, đến nay võ nghệ đã đạt cảnh giới đăng phong tạo cực, thiên hạ khó ai sánh kịp.

Hôm nay Điền Thúc đến thăm, ôm theo binh pháp của phụ thân nàng. Tuy không hấp dẫn bằng những bí kíp võ công, nhưng đọc lên cũng thấy thú vị, thậm chí có thể hòa hợp với chiêu thức võ học, khai mở thêm nhiều ý tưởng mới.

Nàng đang giở ra xem, chợt thấy giữa trang sách có kẹp một cánh hoa đào, không khỏi sững người, rồi ngẩng đầu hỏi Điền Thúc: "Sang xuân rồi ư?"

Điền Thúc ngơ ngác gật đầu, không rõ vì sao nữ lang lại hỏi như vậy.

Yêu Vũ nhón tay nhặt cánh hoa, ngẩn người. Địa cung quanh năm giá lạnh, ẩm thấp, tăm tối không chút ánh sáng, bốn mùa dường như đều bị xóa nhòa. Nàng đã sớm quên mất thế nào là xuân hạ thu đông.