Trọng Sinh Tỉnh Mộng, Sống Đời Như Ý

Chương 6

Khi Nguyễn Phương Uyên lái chiếc dream hàng cổ của cô cùng Hà Nhật Hạ và một đống to bự túi nọ túi kia trở về đã là hơn một tiếng sau.

Tăng Vỹ nhanh chân chạy ra phụ giúp xách đồ vào cho hai người, còn vợ của anh thì đã đi sang mấy quán bên cạnh kiếm ít đồ ăn nhanh cho bọn họ rồi, bảo ăn vậy cho tiết kiệm thời gian.

Hà Nhật Hạ hồi hộp nhìn vào trong quán, may quá, hình như Tô Trần Chi Linh đã rời đi rồi.

"Hạ Hạ, Phương Uyên, mau mau rửa tay rồi ra ăn gà rán và bánh mì ba tê trứng, mình còn mua cả trà chanh cho chúng ta nữa. Còn đây là cà phê sữa đá của đại ca nhà mình." Đồng Khả Nguyên đùm đà đủ thứ chạy vào, mùa hè Sa Pa không gay gắt nhưng vận động nhiều không tránh khỏi đổ mồ hôi mỏng nhẹ. Hà Nhật Hạ nhanh tay bật quạt gắn trên tường quay về hướng của cậu ấy khiến Đồng Khả Nguyên vui vẻ cười đến rung rinh cả đôi ba hạt mồ hôi óng ánh nho nhỏ.

Bữa trưa đơn giản nhanh chóng được giải quyết xong, bốn người cùng thoả mãn mỗi người một góc thư giãn và ngắm nhìn thành quả.

Phần cứng của "Chè trôi nước Đông Hạ" đã hoàn thành thần tốc, chỉ cần đợi thêm ba ngày cho lớp sơn mới hết mùi là quán có thể đi vào hoạt động. Trong lúc đó, Hà Nhật Hạ có thể cơ bản sắp xếp và làm quen với môi trường sống mới, thiết kế thực đơn món ăn và chuẩn bị hàng họ chu đáo.

Đầu giờ chiều, hệ thống camera cũng lắp đặt xong, Tăng Vỹ chỉ dẫn cho Hà Nhật Hạ cách sử dụng trực tiếp và thao tác trên ứng dụng điện thoại. Cuối cùng là thay toàn bộ ổ khoá hiện đại nhất, sau đó cả ba cùng theo chân Nguyễn Phương Uyên thuê xe đi một vòng tham quan thị trấn xinh đẹp.

Đêm về khuya, Sa Pa thay áo mới, giữa tiết trời tháng năm nhưng không hề nóng nực mà còn se se lạnh. Tăng Vỹ nghỉ ngơi ở khách sạn, còn Đồng Khả Nguyên và Nguyễn Phương Uyên dự báo là cả đêm nay không ngủ để bày mưu tính kế giúp bà chủ Hạ làm giàu, và quên đi... người yêu cũ!

Ban đầu Hà Nhật Hạ định tự mình đứng bán hàng nhưng nếu muốn phát triển hơn thì vẫn cần phải có thêm người giúp đỡ.

Do đó cô quyết định tuyển thêm một nhân viên trẻ và ngày mai sẽ dựng một vách ngăn bằng kính một chiều để phân cách giữa không gian bán hàng ở mặt tiền và khu vực bếp, thêm một ri đô tối màu để khi bật điện thì người bên ngoài cũng không thể nhìn vào được. Bố trí như vậy để tiện cho việc cô làm bánh ở gian bếp, hơn nữa cũng có thể hạn chế việc chạm mặt Tạ Đông Nghi, nhưng cô cũng không quá quan tâm đến việc này, bởi vì với năng lực của mình thì rất nhanh thôi, chị ấy cũng sẽ biết cô đang ở đây.

Đồng Khả Nguyên nghe xong liền tiến cử con gái nhà chú của Tăng Vỹ, cô bé năm nay mười chín tuổi, cực kỳ nhanh nhẹn, chịu khó và đặc biệt là rất thành thật. Gia cảnh nhà con bé không được tốt nên học xong cấp ba liền đi làm ở ngoài nhưng thu nhập bấp bênh, nếu có thể làm cùng Hà Nhật Hạ thì chắc chắn sẽ tốt cho cả hai bên.

Nguyễn Phương Uyên lập tức ủng hộ ý tưởng này, còn tranh thủ liên hệ với bên làm cửa uy tín để sáng mai họ tới làm sớm luôn.

Hà Nhật Hạ cũng thấy hợp lý liền để Đồng Khả Nguyên gọi cho cô bé và bố mẹ của em ấy xem sao. Nếu ổn thoả thì cô bé sẽ đứng bán ở gian ngoài, còn cô thì làm bánh ở bên trong. Cô quan sát rất kỹ rồi, con phố này cực kỳ sầm uất, lại rất gần các địa điểm nổi tiếng, lượng khách qua lại vô cùng đông đúc, nếu có thể làm ra nhiều bánh mỗi ngày vẫn có thể bán được, tiền kiếm về cũng sẽ hoàn toàn không ít, trừ tất cả chi phí đi vẫn sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng mơ ước.

Sau khi bà chủ Hạ cùng hai cố vấn bàn tính xong cũng đã gần mười hai giờ đêm, cả ba cùng tạm thời gác lại trăm ngàn dự định để đi vào mộng đẹp.

Chỉ có Hà Nhật Hạ là vẫn còn ngổn ngang với những suy nghĩ không đầu không cuối của mình.

Trong không gian mới mẻ, thưa thớt từng đợt hương thơm hạt dẻ nướng thoang thoảng lén lút lọt vào khe cửa khiến tâm trạng cô bất chợt rối ren. Cô phân vân không biết phần ký ức mình lưu giữ được kia, thực sự là của đời trước hay chỉ là một giấc mơ? Nếu sự thống khổ đó chỉ là mơ, thì cô đã tự tay đánh đổ hạnh phúc của mình và của cả chị ấy. Nhưng nếu đó là sự thật mà cô vẫn không tỉnh ngộ, thì lại là tự làm khổ bản thân, làm khổ Bố Mẹ và cũng là lãng phí sự ưu ái của số phận dành cho mình.

Hà Nhật Hạ vô thức cầm lên điện thoại nhấn vào màn hình, hôm nay là mười ba tháng năm... mười ba tháng năm? Đôi mắt bồ câu trong veo của cô bỗng ánh lên, hai hàng mi cong mềm mại luyến tiếc cử động, cô tìm ra cách để kiểm chứng xem rút cuộc cô hiện tại là sống lại một đời, hay thước phim không có hậu kia chỉ là mơ rồi!