Trọng Sinh Tỉnh Mộng, Sống Đời Như Ý

Chương 5

Nguyễn Phương Uyên nghe tiếng gọi liền kéo Hà Nhật Hạ xuống lầu liền nhìn thấy người quen.

"Chị Chi Linh, chị biết bạn của em sao?"

Tô Trần Chi Linh cũng bất ngờ không kém, trái đất đúng là thật tròn, người cô tìm kiếm mãi không có tung tích lại tình cờ gặp được ngay ở địa phương mà cô công tác, lại còn là bạn của em gái người quen nữa chứ.

"Chị Chi Linh?" Hà Nhật Hạ ngờ ngợ, đây hình như là người quản lý ở công ty du lịch mà cô và Khả Nguyên đến thực tập hồi còn là sinh viên.

"Đúng vậy Phương Uyên, chị biết bạn của em."

"Hạ Hạ, chào em, chị rất vui vì gặp lại em ở Sa Pa, đây là địa bàn của chị, có gì khó khăn em cứ nói với chị một tiếng là được." Tô Trần Chi Linh phải kiềm chế lắm mới không cười thành tiếng, năm xưa cô vụt mất cơ hội thổ lộ lòng mình với em ấy, bây giờ gặp lại nhất định phải nắm bắt thời cơ mới được, nhưng mà không biết em ấy còn độc thân không nữa?

Hà Nhật Hạ lịch sự nắm lại bàn tay đang đưa ra của người kia:

"Em cảm ơn chị Chi Linh!"

Tăng Vỹ thấy sắc trời không còn sớm liền đẩy nhẹ vợ mình ra hiệu, Đồng Khả Nguyên cũng chú ý đến bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Hạ đang bị người ta nắm mà cười thầm, đúng là người hâm mộ si tình của bạn học nhà cô mà, bao nhiêu năm rồi vẫn yêu thích cậu ấy như vậy. Nhưng mà xem ra chị gái họ Tô phải thất vọng rồi, Hạ Hạ đặt tên quán là "Chè trôi nước Đông Hạ", chữ "Đông" còn không phải trong tên của Tạ Đông Nghi, còn chữ "Hạ" là Hà Nhật Hạ hay sao?

"Hạ Hạ, cậu và Phương Uyên lên danh sách nguyên liệu chưa, nếu lên rồi thì nhanh đi mua đi xong về thì chúng ta cùng ăn cơm trưa. Chị Chi Linh, chị ở lại đi ăn cũng bọn em nhé?"

Nguyễn Phương Uyên nghe xong mới nhớ đến cửa hàng nguyên liệu bên kia, họ thường bán qua trưa một chút thôi đến chiều còn hay đóng cửa cơ đấy, cô liền sốt sắng:

"Hạ Hạ, mau đi thôi!"

Hà Nhật Hạ như gặp được cứu tinh liền mỉm cười lên tiếng:

"Vậy, chị Chi Linh, bọn em chạy ra kia một chút ạ."

"À, ừ, hai em đi đi, đây là danh thϊếp của chị." Tô Trần Chi Linh luyến tiếc dời ra bàn tay mềm mại của người trước mặt, đầu ngón tay cô còn tham lam cong lại để lưu giữ hơi ấm ít ỏi còn vương vấn của em ấy.

"Vâng, hẹn gặp chị lần sau ạ!" Hà Nhật Hạ đúng mực chào hỏi rồi theo Nguyễn Phương Uyên lên xe máy đi mất.

Trong nắng hè trên vùng cao êm ả, em gái mùa hạ hối hả đuổi theo giấc mộng khởi nghiệp của mình, cũng thuận tiện chạy trốn ai đó đang háo hức lên kế hoạch tỏ tình.

Xa xa trong văn phòng hoa lệ nào đó ở thủ đô, Tạ Đông Nghi không hề hay biết, bông hoa xinh đẹp của cô đang sắp bị người ta hái đi mất rồi!

"Chị Nghi, Sao Mai vừa báo về là không có khách hàng nào tên là Hà Nhật Hạ bay từ Nội Bài đến bất kỳ sân bay trung chuyển nào để tới Phần Lan sáng hôm qua, trong cả ngày hôm qua cũng vậy."

Tạ Đông Nghi vừa nghe trợ lý của cô báo cáo liền dừng lại công việc trong tay, bút

máy đắt tiền cũng không cảm xúc bị thả xuống.

Hiện nay chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Phần Lan, tất cả hành khách đều phải quá cảnh ít nhất một lần.

"Chắc chắn?" Mày đẹp của cô nhíu lại sau khi nhận được xác nhận của trợ lý. Bạn thân của em gái mùa hạ vậy mà lại nói lừa cô? Việc này chắc chắn là do Hạ Hạ bảo cô ấy nói như vậy.

"Hà Nhật Hạ, em giỏi lắm!" Tạ Đông Nghi âm thầm mắng em gái nhỏ nhắn nhưng cứng đầu đến đáng giận của cô, để xem cô tìm được thì em ấy đừng có mà cầu xin cô nương tay đi!

Trợ lý Ngô Kim Hy vừa được cho ra ngoài liền thở vào nhẹ nhõm, Sếp tổng nhà các anh nổi lên tính khí thật đáng sợ. Cô gái tên Hà Nhật Hạ đó còn không phải là bạn gái của Sếp nhà họ à, mà Sếp họ làm cái gì để cô ấy trốn đi mất thế không biết, báo hại bọn họ phải đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là "tìm em gái mùa hạ" cho chị ấy!