Trọng Sinh Tỉnh Mộng, Sống Đời Như Ý

Chương 4

"Mình không biết, có lẽ còn yêu cũng có lẽ là không!" Hà Nhật Hạ thật lòng trả lời vì đúng là như vậy. Lần đầu tiên gặp Tạ Đông Nghi cô liền có cảm giác cực kỳ thân thiết với chị ấy, muốn tiếp xúc gần hơn với chị ấy, muốn thân mật sà vào lòng của chị ấy. Rồi có những lần cô còn mơ mộng cùng chị ấy kết hôn và sinh con cho chị ấy, rồi cùng nhau nhìn đứa trẻ của hai người trưởng thành. Nhưng cuối cùng thì sao? cô vẫn là người tự vẽ lên bức tranh hạnh phúc rồi lại bị chính nó nhấn chìm. Cho đến giây phút nghe người ta nói yêu mình trong cuộc gọi lúc nãy thì cô lại xao động. Nhưng cô cũng lại nhớ đến những ký ức quá mức chân thật kia, cảnh cô tiều tuỵ mà chết ở đời trước, nhớ đến con gái nhỏ xíu, nhớ ba mẹ già vì thương tiếc con mình mà một đêm tóc cũng phai màu... tất cả đều không cho phép cô mềm lòng một lần nữa, đời này cô phải mạnh mẽ, tự lực tự cường xây dựng và tận hưởng cuộc sống mới được!

Thấy Đồng Khả Nguyên còn muốn hỏi gì đó cô liền nói thêm:

"Nhưng không thể tiếp tục cùng chị ấy yêu đương." Rồi giao quán lại cho hai vợ chồng bạn mình phụ trách đội thợ sơn và thợ điện hoàn thiện nốt, cô theo Nguyễn Phương Uyên đi một vòng khảo sát thị trường buôn bán ở đây.

Khí hậu ở Sa Pa quanh năm mát mẻ, vào mùa đông có khi còn xuất hiện cả tuyết rơi, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và kiến trúc Á Âu xen lẫn các công trình bản địa hùng vĩ nên thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Các mặt hàng ở đây cũng rất phong phú, ngoài hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng thì chủ yếu là cửa hàng ẩm thực, đồ lưu niệm và cho thuê trang phục truyền thống...

Hà Nhật Hạ chăm chú nghe bạn cấp ba của cô giới thiệu về vùng đất xinh đẹp này, và cô đặc biệt chú ý đến các cửa hàng bán đồ ăn vặt như bánh trái các loại, vì loại hình này hợp với tình hình tài chính và năng khiếu của cô.

Cuối cùng cô quyết định mở một cửa hàng bán chè trôi nước với cả nóng và lạnh, kết hợp thêm bánh mochi trứng muối và rất nhiều nguyên liệu khác, ngoài ra có thể kết hợp xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Vì cô thấy ở đây rất nổi tiếng với món bánh hạt dẻ, các loại bánh nếp khác rất ít hoặc hầu như không có, nếu cô có thể làm được nhiều thì hoàn toàn có thể kiếm được tiền, bởi vì hai món này cô làm rất ngon, trước đây có thời gian cô bán qua mạng được rất nhiều khách hàng khen ngợi.

Nghĩ liền làm, Nguyễn Phương Uyên vừa nghe Hà Nhật Hạ nói ý tưởng liền cảm thấy hợp lý và dẫn cô đến cơ quan chức năng ở đây làm giấy đăng ký kinh doanh, đi làm biển hiệu, xong xuôi trang trí quán thêm một chút và mua nguyên liệu cùng với dụng cụ liền có thể đi vào hoạt động.

"Chà chà, không ngờ hiệu suất làm việc của các em lại lợi hại như vậy!" Tăng Vỹ vừa kiểm tra một lượt hệ thống điện do thợ điện lắp đặt đi ra liền thấy biển hiệu đã treo lên vô cùng nổi bật. Anh híp mắt ngắm nhìn hình ảnh quảng cáo và tên quán cực kỳ sinh động trên nền màu đỏ chót.

"Chè trôi nước Đông Hạ?"

"Vâng, anh Tăng Vỹ thấy được không? Đông Hạ có nghĩa là mùa đông và mùa hè, quán sẽ bán món chủ đạo là chè trôi nước nóng và lạnh ạ." Hà Nhật Hạ vui vẻ giải thích với chồng của bạn học nhà mình.

"Rất hay, rất ý nghĩa. Đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt đều còn rất tốt, anh kiểm tra cẩn thận hết rồi, bây giờ đi mua bàn ghế và nồi xoong, bếp điện, sau đó gọi thợ lắp camera và thay ổ khoá mới là hoàn thành."

Đồng Khả Nguyên nghe chồng mình nói như vậy liền yên tâm nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Anh xem xét hết các cửa ngõ chưa, giáp ranh hàng xóm nữa, Hạ Hạ ở một mình phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mới được."

Tăng Vỹ sảng khoái khẳng định:

"Anh đích thân kiểm nghiệm công trình mà vợ còn không tin tưởng hay sao, tất cả đều ổn."

"Hạ Hạ, em và Uyên ở lại hướng dẫn họ trang trí và lắp đèn nhé, em chọn mẫu bàn ghế và bếp điện đi, vợ chồng anh đi mua, mua luôn một bếp ga nữa phòng khi mất điện. Sau khi bọn anh về thì hai em lại đi mua nguyên liệu và đồ dùng cần thiết khác."

"Vâng." Hà Nhật Hạ chọn vài mẫu chỉ cho vợ chồng bạn học rồi cảm kích nhìn họ háo hức đi mua sắm các thứ. Sau đó quay sang liền thấy bạn cấp ba của cô cười nói:

"Hạ Hạ, hai người bạn đó của cậu tuyệt quá!" Nguyễn Phương Uyên chưa từng gặp hai người bạn này của Hạ Hạ, nhưng chỉ ngắn ngủi nửa ngày nay cũng có thể nhận ra họ thật lòng tốt với bạn của cô. Hà Nhật Hạ không dấu diếm vui vẻ nói:

"Cậu cũng là người bạn tuyệt vời của mình mà!" Lời này của cô quả thực không phải nịnh nọt, ở đời trước sau khi sức khoẻ của cô không tốt, Nguyễn Phương Uyên đều chạy tới chạy lui hỗ trợ cô rất nhiều, đời này nhất định cô phải quý trọng cô ấy nhiều hơn nữa.

Nguyễn Phương Uyên đang uống trà sữa liền hô hô ho mấy cái đến cả người cong cong:

"Dẻo miệng, hôm nào khai trương nhất định phải báo cho mình, mình ăn mở hàng cho cậu thì Chè trôi nước Đông Hạ của cậu nhất định đắt hàng, nổi danh cả nước. À mà không, nổi danh toàn thế giới cho mà xem!"

"Được, được, mình sẽ mời cậu mở hàng để nổi danh toàn thế giới được chưa nào!" Em gái mùa hạ cũng hùa theo khí thế ngút trời của bạn học nhà mình, cũng lâu lắm rồi cô không vui vẻ như vậy, giống như hồi còn nhỏ, hai đứa vì đủ tiền mua một ít kẹo kéo mà phấn khởi cả ngày, kẹo thì ăn hết từ sáng sớm nhưng đến chiều tối trong lòng vẫn còn ngọt ngào đến muốn tan chảy.

Sau đó hai người lên lầu dọn dẹp sạch sẽ đâu đấy thì vợ chồng Đồng Khả Nguyên cũng trở lại với một xe tải loại nhỏ lỉnh kỉnh đồ đạc, còn có thêm một cô gái xinh đẹp khác nữa.

"Hạ Hạ, cậu đoán xem đây là ai?" Đồng Khả Nguyên chưa thấy người đã thấy tiếng làm chồng cô không khỏi lắc đầu. Anh cũng nhìn một lượt vị trước mặt, trông có vẻ là nhân vật thành đạt.