Trong chuyến đi đến vùng đất mới này cùng Hà Nhật Hạ còn có vợ chồng bạn thân của cô là Đồng Khả Nguyên và Tăng Vỹ, đón các cô ở Sa Pa là một người bạn cấp ba, Nguyễn Phương Uyên đang làm trưởng bộ phận lễ tân ở khách sạn Mường Thanh.
Đồng Khả Nguyên không hề xa lạ với người yêu của bạn mình, cô đã gặp Tạ Đông Nghi không ít lần và đều có ấn tượng khá tốt với người này. Tuy là một cô gái nhưng khi đứng cùng Hạ Hạ thì rất đáng tin cậy, cô tin tưởng cô ấy có thể mang lại hạnh phúc cho bạn của mình, nhưng mà không hiểu sao Hạ Hạ lại đột nhiên muốn lên tận trên này lập nghiệp, lại còn muốn cắt đứt liên lạc với người kia?
"Hạ Hạ! Là chị Đông Nghi!"
Hà Nhật Hạ thoáng dừng tay khi nghe thấy cái tên mình từng thương này nhưng rất nhanh lại như không có chuyện gì:
"Cậu nghe đi, nếu hỏi mình thì cứ nói là không biết."
"À mà không, nói là mình đi nước ngoài làm việc rồi, đi càng xa càng tốt!"
Chồng của Đồng Khả Nguyên là Tăng Vỹ đang cùng thợ điện xem xét lại hệ thống điện trong nhà cũng phải dừng lại khi nghe thấy vậy, anh chưa gặp cô gái được gọi là người yêu của Hạ Hạ nhưng nghe vợ mình kể thì thấy rất khá. Đều là thời đại mới rồi, yêu người cùng giới hay khác giới theo nhìn nhận của anh thì đều được, nhưng mà vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản là độc lập tự chủ, có khả năng xây dựng kinh tế thì mới lo lắng hoặc hỗ trợ cho người mình thương thì mới bền vững được. Mà khoản này thì cô gái Đông Nghi gì đó làm rất tốt, chủ công ty du lịch cơ mà. Nhưng sao bây giờ Hạ Hạ lại chia tay. Mà thôi kệ đi, cứ vợ anh đứng về phe nào thì anh theo phe đó cho yên ấm cửa nhà!
Đồng Khả Nguyên không thắc mắc quá nhiều liền nhận cuộc gọi:
"Chị Đông Nghi!"
Đầu dây bên kia lập tức trả lời:
"Khả Nguyên, em có biết Hạ Hạ đang ở đâu không?"
Điện thoại của Đồng Khả Nguyên bật loa ngoài nên tất nhiên là Hà Nhật Hạ có thể nghe thấy màn đối thoại này của hai người.
"Sao chị lại hỏi em, Hạ Hạ không nói cho chị biết à?" Đồng Khả Nguyên cố tình tỏ ra không hề biết việc bạn mình nói chia tay với người ta.
"Không nói, chắc là em ấy đang giận chị!"
Một câu nói đầy tâm trạng này của Tạ Đông Nghi đã thành công làm lung lay ý chí của Hà Nhật Hạ.
Trước đó Hà Nhật Hạ cũng từng nghĩ, mình hành động như vậy có phải vô tình và không có lý lẽ quá không? Vì hiện tại người ta cũng chưa làm những việc mà cô không thế chấp nhận, nhưng ở đời trước tất cả bi kịch đều bắt đầu nảy mầm từ trước khi hai người kết hôn không lâu, tức là chính chị ấy cũng đã tự tay gieo trồng hạt giống đau khổ này cho cô từ bây giờ rồi. Vậy thì nếu đã biết trước kết quả không tốt thì cần gì phải cố chấp để bắt đầu? Cô không có lòng tin có thể thay đổi bản tính của chị ấy, cũng không đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực nghiệt ngã đó một lần nữa.
"Em không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng sáng nay Hạ Hạ đã bay đi Phần Lan rồi, cậu ấy sang đó làm việc, em cũng không biết cụ thể như thế nào." Đồng Khả Nguyên tỉnh bơ trần thuật khiến chồng cô ở bên kia cũng phải trố mắt, còn người cần nghe thì không khỏi nóng lòng:
"Đi Phần Lan, sao tự dưng lại sang tận đó?"
"Em cũng không rõ, Hạ Hạ không nói nên em cũng chỉ biết như vậy thôi ạ."
"Chị Đông Nghi, chị còn ở đó không?" Đồng Khả Nguyên tự dưng lại thấy cảm thông cho chị gái họ Tạ này quá, đang yên đang lành đùng cái bị bạn gái bỏ, đến cả hình bóng của lý do cũng không biết. Haizzz, đẹp gái và giàu có rồi cũng bị đá thôi, khổ quá đi mà!
"Chị đây, cảm ơn em nhé, Khả Nguyên. Nếu Hạ Hạ liên hệ về phiền em cho chị biết với nhé, nếu có địa chỉ của em ấy thì càng tốt. Em đừng lo, chị yêu Hạ Hạ, chị sẽ không làm chuyện tổn hại đến em ấy!" Tạ Đông Nghi vừa buồn vừa vội vàng giải thích, cô sợ bạn của Hạ Hạ sẽ hiểu nhầm mình đeo bám và làm phiền tới em ấy.
Đồng Khả Nguyên "vâng" một tiếng xong thì bấm kết thúc cuộc gọi rồi nhìn về phía bạn mình.
"Hạ Hạ, cậu không yêu chị ấy nữa à?"