Trọng Sinh Tỉnh Mộng, Sống Đời Như Ý

Chương 2

Hội trường tiệc cưới vô cùng náo nhiệt với sặc sỡ các bộ cánh bắt mắt của đông đảo khách mời.

Nhân vật chính hôm nay, cô dâu Phan Vũ Thanh Trà lộng lẫy trong lễ phục váy cưới hiện đại tinh khôi đang tươi cười nói chuyện với bạn bè, vừa quay qua liếc thấy Tạ Đông Nghi liền vẫy tay:

"Đông Nghi, mau đến đây!"

Dưới nắng mai tinh nghịch, Tạ Đông Nghi đầy sức sống ung dung sải bước tiến vào hội trường, bộ vest trắng thời trang đơn giản, lịch sự lại phóng khoáng càng tôn lên vẻ đẹp phát sáng của cô. Tóc đen búi cao phô diễn đường nét gương mặt thon gọn cùng ngũ quan sắc sảo lại cuốn hút, kết hợp với đôi mắt biết nói cùng khí chất vừa tự tin, cao ngạo vừa có phần tuỳ ý, cộng thêm chiều cao một mét sáu tám phối với giầy cao gót sang trọng luôn khiến cô trở thành tâm điểm chú ý.

Phan Vũ Thanh Trà sủng nịnh nhìn đàn em yêu nghiệt, đi đến đâu cũng biết cách làm người khác si mê, nếu loại bỏ thói trăng hoa ra thì đúng là cực phẩm. Từ khi quen với Đông Nghi và biết em ấy thích con gái cô cũng không thấy có gì lạ, nhưng thực sự bất ngờ khi biết em ấy và Nhật Hạ đang trong mối quan hệ thân thiết kia. Không phải vì hai đứa không đẹp đôi, mà là cô lo lắng cho em gái mùa hạ của cô, sợ con bé bị nhóc con họ Tạ kia bắt nạt. Thật mong hôm nay gặp được em ấy để dặn dò nhưng tiếc là tối qua con bé đã gọi điện nói là có việc gấp không tới được!

"Chị Trà, hôm nay chị đẹp quá, em gái chúc chị cuộc sống hôn nhân thật hạnh phúc nhé ạ!" Tạ Đông Nghi tươi cười thật lòng nói rồi lấy ra từ trong túi áo một hộp trang sức nhung đỏ bé xinh:

"Tặng chị!"

"Chỉ có hôm nay chị mới đẹp thôi sao? Đây là gì?" Phan Vũ Thanh Trà trêu đùa cô em phú bà kém mình hai tuổi, rồi nhẹ nhàng mở hộp vuông nhỏ ra liền không khỏi bất ngờ dí dỏm nói:

"Em với Nhật Hạ cùng nhau chọn quà cho chị đấy à?" Sau đó thấy hình như suy đoán của mình sai rồi liền chỉ chỉ vào cổ tay trái:

"Em nhìn này, đây là quà của Nhật Hạ tặng chị, tối qua em ấy đến đây, hai đứa thật sự không cùng nhau chọn mua à?" Tạ Đông Nghi rũ mắt nhìn lắc tay tinh xảo trước mặt, chiếc này chỉ khác chiếc của cô một chút và đều là bản giới hạn. Nhật Hạ và cô đúng là ý tưởng lớn gặp nhau mà, nhưng từ nãy nhìn xung quanh cũng chưa thấy em ấy?

"Nghi này, Hà Nhật Hạ là cô gái tốt, em ấy xinh đẹp lại giỏi giang, và đặc biệt là một lòng với em. Em đó, lo mà yêu thương người ta cho tốt vào, biết chưa?" Phan Vũ Thanh Trà nghĩ bằng ngón chân cũng biết là hai đứa này chắc lại giận nhau rồi, nên cô phải tranh thủ dạy bảo đứa em gái đào hoa này mới được. Không thì nhỡ một lúc nào đó, em gái mùa hè nhà cô mệt mỏi rồi bị người ta hái đi mất thì nhóc con họ Tạ này tính sao, cô cũng không đủ sức nghe nó thất tình khóc lóc đâu!

Tạ Đông Nghi âm thầm buồn bực nghĩ: "người ta hôm qua nói chia tay với em rồi kia kìa còn cái gì mà một lòng vì em, vốn dĩ hôm nay muốn để em ấy phải hối hận mà nịnh nọt quay lại, cuối cùng đến cả cái bóng của em ấy còn không thấy đâu!":

"Em biết rồi, chị Trà, sáng nay em ấy không đến sao?"

"Không đến, nói là đi công tác có lẽ rất lâu đấy. Sao, cãi nhau à?" Phan Vũ Thanh Trà vừa nói vừa đeo nốt chiếc lắc Tạ Đông Nghi tặng lên cổ tay, hoàn hảo, kết hợp với chiếc em gái mùa hạ tặng đúng là một đôi tuyệt đẹp!

"Công tác ở đâu ạ?"

"Chị không biết, em ấy không nói, chỉ nói là lúc nào có dịp thì lại gặp."

Tạ Đông Nghi không hỏi thêm nữa vì cô biết Hạ Hạ đang cố tình tránh mặt cô. Không đi dự đám cưới lại còn tắt điện thoại, đang yên đang lành em ấy giận dỗi cái gì? Rõ ràng hôm trước còn ngọt ngào để cô ôm hôn cơ mà?

Lúc này ở một xứ sở xinh đẹp cách thủ đô hơn ba trăm ki lô mét, Hà Nhật Hạ đang bận rộn dọn dẹp ngôi nhà cô mới thuê được mà không hề biết, người cô từng yêu không chỉ mang một bụng thức ăn và rượu ngon sóng sánh từ tiệc cưới, mà còn đem theo cả một cỗ tức giận khổng lồ không có chỗ phát tiết về nhà.

"Choang."

"Bụp!" Điện thoại cùng gối ôm vô tình trở thành vật thế thân bị Tạ Đông Nghi ném tứ tung xuống nền nhà trông vô cùng đáng thương khi cô biết em gái mùa hạ đã nghỉ việc ở công ty, và cũng không còn ở căn hộ của em ấy nữa.

Hà Nhật Hạ và Tạ Đông Nghi học cùng một trường đại học. Em gái mùa hạ cách chị gái họ Tạ ba tuổi. Sau khi ra trường thì gặp gỡ và quen nhau qua các bạn chung.

Tạ Đông Nghi rất nổi bật bởi ngoại hình, khí chất và sự nghiệp thành công như diều gặp gió. Cùng với nền tảng gia đình, hai mươi tám tuổi cô đã là chủ của một công ty du lịch hùng mạnh và có tiếng trong nước và khu vực. Tổng thể mọi mặt đều vô cùng ưu tú nếu không muốn nói là cực phẩm, nhưng đặc biệt có một điểm trừ to đùng đó là bản tính trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy chưa đến mức ôm con gái nhà người ta lên giường nhưng vẫn là không lương thiện mà đi gieo tương tư khắp nơi.

Còn Hà Nhật Hạ về mặt này thì hoàn toàn ngược lại, cô rất xinh đẹp, kiểu đẹp cao quý và đoan trang, càng nhìn càng thích, càng tiếp xúc càng muốn yêu thương nhưng không hề chủ động đi gieo sầu cho người ta, mà còn phải cực kỳ khéo léo để từ chối rất nhiều phần tình cảm của cả nam lẫn nữ. Cho đến khi gặp Tạ Đông Nghi thì phòng tuyến của cô lại bất ngờ sụp đổ!

"Hạ Hạ, chị yêu em, đồng ý để chị là bạn gái của em nhé!"

"Em... vâng... ưmmm!" Hạ Nhật Hạ còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên hai người nắm tay nhau, lần đầu tiên chị ấy ôm cô, hôn cô, và cả lần chị ấy muốn... làm chuyện đó... nhưng rất may là dù ở kiếp trước hay cho đến kiếp này thì trước khi kết hôn hai người cũng không thân mật quá mức như vậy.

Tạ Đông Nghi uể oải thả mình trên sofa và cố gắng sắp xếp những chuyện gần đây, xem tại sao tự dưng em người yêu của cô lại hành động như vậy.

"Không lẽ em ấy biết chuyện cô và Trần Linh Ni? Không phải, cô và cô ta cũng đâu có cái gì, chỉ đi uống nước thôi, vả lại còn có cả những người khác ở đó nữa cơ mà."

Sau một hồi suy nghĩ đến phiền não thì Tạ Đông Nghi cũng loé ra được một phương án khả thi, liền bật dậy tìm kiếm điện thoại bị vứt đi lúc nãy.

Đầu dây bên kia nhìn thấy tên người gọi liền phân vân khều tay bạn mình chỉ chỉ: "Hạ Hạ!"