Tạ Đông Nghi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đã tối đen phản chiếu gương mặt lạnh lùng của cô. Hà Nhật Hạ tại sao không nghe máy? Cô không kiên nhẫn vứt thiết bị điện tử sành điệu này lên sofa thì lại phát ra chuông báo có tin nhắn:
"Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này với chị nữa, tất cả những món đồ chị mua cho tôi sẽ được gửi lại vào ngày mai, chúc chị hạnh phúc."
Tạ Đông Nghi nhìn chằm chằm dòng chữ trước mặt nhưng ngoài dự đoán, cô không tức giận mà rất nhanh lại cảm thấy hứng thú: "em gái này muốn chơi trò gì đây, giận dỗi với cô à? Từ trước đến giờ người muốn từ chối tình cảm của cô còn chưa xuất hiện đâu, kiểu gì ngày mai em ấy cũng sẽ tự mình tìm đến mà xin lỗi cô thôi." Nghĩ như vậy nên Tạ Đông Nghi cũng không thèm bận tâm đến lời chia tay đột ngột của Hà Nhật Hạ nữa, mà ung dung phóng xe đi tham gia các cuộc gặp gỡ xa hoa như thường lệ.
Trong căn hộ chung cư tầm trung của thành phố, Hà Nhật Hạ mông lung ngắm nhìn không gian riêng tư quen thuộc của cô. Đời trước sau khi kết hôn với Tạ Đông Nghi, nghe lời chị ấy cô đã bán lại căn hộ này để rồi an an ổn ổn làm người phụ nữ của gia đình, nấu nướng, chăm sóc rồi sinh con cho người ta. Nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô mới nhận ra được rằng mình đã ngốc nghếch tới mức nào. Đêm tân hôn, cô lẻ loi trong ngôi nhà lộng lẫy thì người ta đang ân ái với người con gái khác. Khi cô vừa lo lắng vừa sợ hãi trong phòng mổ để sinh con gái thì người ta đang vui vẻ tiệc tùng ở bên ngoài. Cho đến ngày cô trầm cảm nặng mà tạm biệt thế giới, người ta có lẽ cũng không dư thừa giọt nước mắt nào trong đôi mắt đa tình. Vậy thì có gì để vương vấn mối quan hệ này chứ?
Cánh môi mỏng của Hà Nhật Hạ vô thức cong lên, bàn tay thon mềm nâng niu vuốt ve gương mặt của mình, rất xinh đẹp. Cô trở lại năm hai mươi sáu tuổi, trước thời điểm kết hôn với Tạ Đông Nghi sáu tháng và trước ngày đoản mệnh ba năm.
"Nhật Hạ à Nhật Hạ, ông trời đã ưu ái ban tặng cho mày cơ hội sống lại thì phải sống cho thật tốt, à mà không, phải sống thật rực rỡ thì mới không uổng phí phép màu diệu kỳ này của nhân sinh." Hà Nhật Hạ kiên định nói với chính mình trong gương, sống lại một đời nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải nỗ lực không ngừng và tận hưởng cuộc sống.
Lung linh qua khung cửa sổ trong suốt, Hà Nhật Hạ nương nhờ ánh hoàng hôn chập choạng đi đến phòng bếp, úp một tô mì ăn liền một hơi cạn thấy đáy, mùi vị qua một đời ngon đến cay cay khoé mắt kéo theo mồ hôi túa ra không ít, cảm giác cơ thể cũng tốt hơn khá nhiều.
Màn đêm buông xuống, đèn trong nhà sáng lên, việc quan trọng thứ hai sau khi sống lại ngoài nhắn tin chia tay với Tạ Đông Nghi chính là đóng gói quà cáp trả lại cho người ta. Hà Nhật Hạ siêu vẹo tìm được một thùng cát tông khá to, thu gom các món quà lớn nhỏ mà con người đáng giận kia tặng xếp gọn vào không sót thứ nào. Sau đó là dán địa chỉ, gọi người giao hàng tới và thả lỏng thở một hơi nhìn anh ta ôm theo toàn bộ xa xỉ phẩm đi xa dần.
Cảm giác thật thoải mái, hoá ra việc từ bỏ cũng không quá khó khăn, nhưng đó là do cô đã trải qua thống khổ một đời mới sáng tỏ, chứ nếu không thì chắc hẳn cũng không dễ chút nào!
Tiếp đó là đăng tin vào các hội nhóm và nhờ bạn bè giới thiệu để cho thuê căn hộ. Cô muốn chuyển đi thật xa khỏi thành phố để hoàn toàn không còn liên quan gì trong thế giới của người kia nữa. Và có lẽ đời này vận khí của cô tốt hơn rất nhiều, tin vừa nhắn ra đã có người muốn thuê căn hộ của cô, là người quen của đồng nghiệp cũ, sáng mai cô ấy sẽ dẫn họ đến xem, nếu đồng ý sẽ làm hợp đồng luôn. Nơi Hà Nhật Hạ muốn chuyển đến cũng rất nhanh được lựa chọn, là thành phố sương mù Tây Bắc xinh đẹp, Sa Pa, nơi gặp gỡ đất trời, một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Nhà cô muốn thuê cũng đã tìm được, tiền cho thuê căn hộ vừa khéo để trả tiền thuê nhà trên đó, còn muốn mở hàng buôn bán thì phải lấy thêm chút tiền tiết kiệm ra mới được.
Ngày hôm sau, khi Tạ Đông Nghi nhận được bưu phẩm đã là buổi trưa, tiết trời mùa hè cực kỳ nắng nóng, ánh mặt trời gần bốn mươi độ mạnh mẽ chiếu xuống nung chảy mặt đường nhưng lại chưa đáng sợ bằng tâm trạng của người nhận hàng lúc này.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Tạ Đông Nghi bực bội vứt điện thoại lên bàn phát ra âm thanh chói tai.
"Hà Nhật Hạ, em được lắm, ngày mai gặp lại em vẫn sẽ mê mẩn vì tôi thôi!" Tạ Đông Nghi nghĩ thầm rồi đi vào phòng tắm. Sáng mai là lễ cưới của một chị bạn thân thiết của cả hai, Hà Nhật Hạ chắc chắn sẽ có mặt.
Nhưng thật tiếc vì Tạ Đông Nghi đoán sai, vì giờ này em gái mùa hạ của cô đang xách hành lý đến chân trời mới của em ấy rồi!