Hà Nhật Hạ còn nhớ, cách thời điểm này khoảng mười lăm ngày đến hơn một tháng, tức là từ tháng sáu đến tháng bảy là những người nông dân bắt đầu thu hoạch Lạc. Nhưng không biết năm đó bị loại sâu bệnh gì mà phần lớn củ Lạc đều bị thối hỏng hoặc giòn xốp nên gần như mất trắng, rất nhiều gia đình trông chờ vào khoản thu nhập từ loại cây lương thực này mà ảnh hưởng không ít. Hơn nữa toàn bộ những người trực tiếp thu hoạch còn bị viêm da lây lan toàn thân, nhiều người bị nặng còn phải đi bệnh viện tuyến trên tốn rất nhiều tiền mà không chữa được dứt điểm, trong đó có anh của cô.
Sau đó cán bộ khuyến nông mới phát hiện ra đây là loại nấm gây hại cực độc mới xuất hiện, thời gian phá huỷ nông sản rất nhanh, còn ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ con người và vật nuôi, nhưng nếu thu hoạch sớm hơn nửa tháng thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì.
Do đó cô quyết định sáng sớm ngày mai sẽ gọi điện cho anh trai ở quê để cả nhà đi nhổ Lạc sớm.
Sáng hôm sau.
"Hạ Hạ, em đang nói đùa đấy à?" Hà Nhật Ninh, anh trai của Hà Nhật Hạ vừa cười vừa nói, cô em gái mùa hạ này của anh từ nhỏ đều chưa cần xuống ruộng ngày nào, sao hôm nay lại có hứng thú với mấy chuyện nông gia thế? Lại còn bảo cả nhà đi thu hoạch Lạc sớm nữa chứ?
Hà Nhật Hạ biết ngay là anh của cô thế nào cũng sẽ chế nhạo cô một phen mà, nhưng cô đặt cược rất lớn vào một màn này, Lạc chắc chắn phải nhổ mới được!
"Anh, số lạc hoa của nhà chúng ta năm ngoái bán được bao nhiêu tiền?"
"Tổng cộng gần chín triệu đồng." Hà Nhật Ninh vừa rót nước chuẩn bị uống vừa trả lời.
"Vậy hôm nay anh nhổ hết đi, em mua, em trả cho anh mười triệu."
"Khụ ... Hạ Hạ, em điên à, em mua nhiều như vậy làm gì?" Hà Nhật Ninh sặc nước ho lấy ho để, đứa nhỏ ngốc nghếch này định ăn lạc thay cơm hay gì?
Nhưng Hà Nhật Hạ không hề quan tâm, nếu hôm nay không thu hoạch nhỡ sau đó Lạc hỏng hết, lại còn khiến anh cô suy giảm sức khoẻ thì cô mới hối hận. Hơn nữa nhổ sớm nửa tháng cũng không giảm bớt sản lượng là bao, chỉ là củ bớt căng nặng một chút thôi mà.
"Anh, anh tin em không?"
"?" Hà Nhật Ninh ngây ngốc lắng nghe em gái anh bất chợt nghiêm túc hỏi, tin nó sao? Từ trước đến giờ có lúc nào người anh này không tin nó?
"Được rồi, yên tâm đi, bây giờ anh của cô ra đồng nhổ ngay đây, nhổ nhiệt tình, nhổ hăng say, nhổ không ngừng nghỉ được chưa?"
"Vâng, anh, cố gắng ngày mai là nhổ xong hết nhé, tháng sau em về nhà, chúng ta đi mua xe máy mới cho anh, để anh đi kiếm chị dâu cho em nha!" Hà Nhật Hạ thoả mãn nói, trong tài khoản của cô có thể lấy ra hai mươi triệu, buôn bán thêm một tháng sẽ được thêm một khoản kha khá nữa, cộng với một chút tiền của anh, như vậy là có thể mua một chiếc xe mới coong rồi.
"Thôi thôi, tôi có xe đi rồi, cô cứ cóp vào đấy mà lo cho mình đi, con gái con lứa phải chú ý chăm sóc bản thân, ăn uống cho tử tế vào, gửi địa chỉ mới cho tôi để tôi gửi rau củ sạch cho, đừng có ăn mấy đồ linh tinh rồi thức khuya xong sinh bệnh biết chưa!"
"Anh...!"
"Được rồi, không nói nữa để anh đi nhổ Lạc đây, nắng sắp đến mông rồi đen hết da là ế vợ đấy, em có chịu trách nhiệm được không?" Hà Nhật Ninh tếu táo trêu đùa em gái, anh biết nhóc con chắc chắn đang cảm động phát khóc rồi đây mà, anh là ai cơ chứ, là anh ruột nó đấy, làm sao mà không biết trong cái đầu nhỏ của nó nghĩ gì?
"Vâng, anh đi làm cẩn thận nha, xong việc thì gọi cho em." Gương mặt xinh đẹp của Hà Nhật Hạ không dấu nổi ý cười hạnh phúc, giao diện cuộc gọi đã kết thúc từ lâu nhưng cô vẫn có thể tưởng tưởng ra bộ dáng người anh to con nhà mình đang khí thế ra đồng làm việc. Viền mắt cô lem nhem nhớ về thời thơ bé, hai anh em chung nhau một củ khoai nướng bằng than trong bếp củi đến cháy xém mà ngập tràn vui vẻ, chớp mắt ngày tháng vô tư đã trở thành xưa cũ!
Thời gian vội vã, mặt trời chưa tỏ thì gian bếp nhà Hà Nhật Hạ ở "thành phố sương mù" đã sáng đèn, bận rộn đường đường, bột bột đến tận khi ánh trăng sắp đổ về khuya mới nghỉ ngơi, thấm thoát "Chè trôi nước Đông Hạ" của cô đã hoạt động được hơn nửa tháng, tình hình buôn bán có thể nói là "tốt" hơn cả cụm từ "vô cùng tốt".
"Hạ Hạ, em đúng là chỉ thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt nha, nhà chúng ta nhổ Lạc sớm nên không ảnh hưởng gì, nhưng mọi người hôm nay đi nhổ tất cả đều hỏng hết, rất nhiều người còn bị phát ban phải ra nằm ở trung tâm y tế đấy!" Hà Nhật Hạ vừa trèo được lên giường thì điện thoại reo rộn ràng, vừa mở ra cuộc gọi đã đập vào tai tông giọng phấn khích đến muốn nhảy nhót của anh trai nhà cô.
"Vậy là những ký ức đó không phải là mơ, cô thực sự đã trải qua một đời đau lòng như vậy!" Kết thúc cuộc đối thoại với Hà Nhật Ninh, em gái mùa hạ thả mình chìm đắm trong ảo mộng, nhưng tâm trí đột nhiên như tìm thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm, chỉ là cô không đủ dũng khí, không đủ lòng tin để đặt cược một lần nữa.
Xa xôi trong ánh đèn hoa lệ của thủ đô, Tạ Đông Nghi sắp bị chất rượu cay nồng đánh gục. Tối nay cô uống quá nhiều rồi, sau bữa tiệc xã giao nhàm chán trở về, cô lại tiếp tục uống, một ly lại một ly, từng dòng chất lỏng sóng sánh hội tụ trong chiếc bao tử ngàn ly không say đến chật trội.
"Hạ Hạ đáng... đánh đòn, em... ở đâu?" Âm thanh ngắt quãng bị hơi thở dày đặc mùi lúa mạch lên men núi kéo. Bàn tay như ngọc lung tung vớ được điện thoại mở ra, khớp ngón tay thon gầy cong lại lướt xem tin tức trên trang du lịch trong nước mà trước đó cô đang xem dang dở. Bỗng ánh mắt mông lung dừng lại, Tạ Đông Nghi cố gắng dùng chút tỉnh táo ít ỏi tập trung nhìn vào bức ảnh trong nội dung bài viết trên điện thoại cùng dòng tiêu đề thu hút:
"Quán nhỏ mới khai trương đã lấy lòng được rất nhiều thực khách trong và ngoài nước. Chè trôi nước Đông Hạ, địa chỉ mới không thể bỏ qua tại xứ sử sương mù!"