Hắn nghiêng đầu né tránh, mũi tên ghim xuống bùn bên tai. Máu từ khóe môi hắn chảy xuống như vệt máu của yêu ma, đẹp đến ma mị.
Một lớp trúc mỏng rách nát chia cách hai người.
“Ngươi... thua rồi.” Giọng nàng bình thản, mí mắt cụp xuống, trên cao nhìn xuống hắn như thể đang ban phát ân huệ, đầy vẻ khinh miệt.
Cố Uẩn Quang nghe nàng nói từng chữ, gằn giọng trong hơi thở gấp, đôi mắt khẽ nhướng lên. Khóe môi cong cong, như cười mà chẳng phải cười.
Khoảng cách quá gần khiến nàng lần đầu nhìn rõ, hắn khác xa những kẻ quyền quý nàng từng thấy. Ngũ quan sắc nét, dung mạo như được khắc tạc, ngay cả nụ cười cũng toát ra vẻ xa cách lạ thường, nụ cười ấy, chẳng dành cho ai cả.
“Ta… thua sao?” Hắn khẽ động mi mắt, ánh sáng phản chiếu khiến ánh nhìn trở nên mơ hồ không đoán nổi.
Nghe giọng nói lười nhác ấy, Sư Tri Trữ lập tức cảnh giác.
Nguy hiểm. Người này… thật sự là kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Quả nhiên, lời nói vừa dứt, bàn tay hắn bất chợt nắm lấy cổ tay nàng, nơi bị thương vẫn còn đau âm ỉ, rồi kéo mạnh.
Nàng bị hất văng khỏi người hắn, rơi phịch xuống đất, cả người đập vào nền bùn lạnh lẽo. Lông mi run bần bật, sắc mặt trắng bệch, thần trí chao đảo theo từng nhịp thở gấp.
Cố Uẩn Quang chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh nhạt như thể chưa từng để ý đến người con gái vừa bị quăng xuống đất. Hắn cụp mắt, trong đáy mắt thoáng qua chút tiếc nuối rất nhạt.
Hắn lấy từ trong áo ra một chiếc khăn lụa trắng, thong thả lau sạch vết máu trên mũi tên.
Lau xong, hắn nhẹ nhàng cất mũi tên lại vào hộp, ánh mắt mới liếc sang Sư Tri Trữ, kẻ đang run rẩy trong vũng bùn lạnh giá, giọng điệu bỗng dưng trở nên dịu dàng khó hiểu.
“Lần này coi như ngươi thắng!” hắn cười, nụ cười lộ ra hàm răng trắng lạnh như băng tuyết, “Thưởng cho ngươi được chơi một ván với ta. Từ trước tới giờ, chưa từng có nữ nhân nào dám đẩy ta ngã. Ngươi là người đầu tiên.”
Giọng nói nhẹ nhàng, thì thầm như tình nhân nỉ non giữa đêm khuya.
Chỉ là, Sư Tri Trữ đã không còn nghe thấy gì nữa.
Nàng không biết bản thân được đưa về phòng từ lúc nào.
…
Lúc tỉnh lại, bên ngoài song cửa gió bấc gào thét, lạnh đến như muốn xé nát cả thân thể người trong phòng.
Sư Tri Trữ ngồi trên sập cứng, liếc nhìn bàn tay đã được băng bó. Nàng khẽ mấp máy đôi môi trắng bệch.
Ban đầu, nàng còn nghĩ hắn triệu nàng tới là để tiếp tục tra hỏi về món đồ mất tích. Ai ngờ người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ ném nàng vào một màn truy sát, hung hăng không chút nương tình.