Sư Tri Trữ đã bất ngờ xoay người bỏ chạy, như thể sau lưng có ma quỷ đuổi theo.
Triệu Tạc còn chưa kịp định thần, phía trước, Cố Uẩn Quang đã lắp tên vào nỏ, động tác thuần thục lạnh lùng, nhắm thẳng theo hướng nàng chạy.
Từng mũi tên vυ't qua, lao thẳng tới, gió rít bên tai nàng như dao lướt. Có mũi suýt trúng đích, khiến tim nàng như nghẹt lại. “Cho ngươi vài giây để chạy.” Hắn nói, hờ hững như đang vờn một con mồi.
Không cần suy nghĩ, nàng cắm đầu chạy.
Nàng không biết mình đang chạy về đâu. Quanh đây là mê cung, hành lang nối hành lang, chẳng có lối thoát, chẳng biết phương hướng.
Giống như một con thú nhỏ bị săn đuổi, Sư Tri Trữ hoảng loạn lao qua dãy hành lang, vượt Khu rừng hợp hoan, rẽ vào một ngõ nhỏ chật hẹp, lạnh và tối.
Không còn sức chạy tiếp, nàng thu người, trốn sau bụi trúc ẩm ướt, gắng nén tiếng thở dốc.
Tiếng bước chân nặng nề của nam nhân vọng đến.
Nàng lập tức nín thở.
Ngay lúc đó—“vυ't!”—một mũi tên xuyên qua kẽ trúc, sượt qua ngón tay nàng đang lộ ra, để lại một đường máu mảnh đỏ rực.
Nàng nhìn chằm chằm vết thương ấy, toàn thân run nhẹ. Tiếng tim đập, tiếng hơi thở, tất cả đều hỗn loạn.
Trong đầu bỗng vang lên lời Triệu Tạc từng nói: “Trên người hắn vẫn còn thương tích.”
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Tiếng cơ quan mở ra giữa đêm lạnh như tiếng gọi của tử thần.
Người này… đúng là một kẻ điên.
Sư Tri Trữ cắn môi, mắt hoe đỏ, toàn thân căng cứng. Nàng biết, chỉ một giây nữa, mũi tên kia sẽ xuyên qua nơi nàng đang ẩn thân.
Nỏ đã đặt sát bên kia lớp trúc.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Nàng chậm rãi đẩy lớp trúc ra, khom người nép sát xuống nền đất lạnh ngắt.
Ngay bên kia lớp trúc, là hắn, người thiếu niên cao ráo, tuấn mỹ, đang cúi đầu lặng lẽ lắng nghe từng nhịp tim rối loạn của nàng. Ngón tay thon dài đang siết dần lấy cò nỏ.
Đáng tiếc, hắn chưa từng có ý định để nàng sống sót.
Phập
Một mũi tên bắn thẳng, xuyên phá lớp trúc, Sư Tri Trữ giơ tay đỡ lấy.
Máu bắn lên gò má trắng nõn, nhuộm đỏ cả khuôn mặt lạnh như tuyết, khiến nàng như một đóa hoa anh túc nở rộ giữa màn đêm.
Nàng thở dốc từng nhịp gấp gáp, hàng mi cong nhẹ rũ xuống, giọt máu lăn qua lông mi rơi xuống.
Tách!
Giọt máu ấy rơi đúng lên môi hắn, đôi môi mỏng, trắng nhợt như phủ sương, bị nhuộm đỏ như son. Gương mặt tuấn mỹ kia, trong khoảnh khắc, vừa yêu dị… vừa rợn người.
Sư Tri Trữ nhìn hắn bị đè dưới người mình, gương mặt không chút cảm xúc, tay vẫn giữ chặt mũi tên nhắm thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng đâm xuống.