Bị Hầu Gia Điên Phê Giam Cầm Chiếm Đoạt

Chương 16: Nỗi sợ của nàng đối với người kia

Một tia hụt hẫng thoáng qua trong lòng, nàng không giấu được cảm giác lo lắng mơ hồ.

Nỗi sợ của nàng đối với người kia… từ đầu đến cuối vẫn luôn tồn tại.

Phong đình lầu các, mái hiên treo chuông gió bằng đồng, thỉnh thoảng tuyết tan theo gió lạnh rơi xuống, va vào chuông tạo thành tiếng lanh lảnh thanh thúy.

Nơi này rộng lớn đến choáng ngợp, vậy mà dọc đường đi lại chẳng mấy người hầu qua lại. Cảnh sắc xa hoa đến mức phô trương, khắp nơi bày ra la sát đồ, khiến người ta có ảo giác như đi nhầm vào chốn gϊếŧ người.

Thân thể nàng vẫn chưa hồi phục, bước đi cực kỳ chậm chạp.

Trời đang mưa, đất lại phủ đầy băng giá. Triệu Tạc rõ ràng có ý nhường nhịn nàng, nên bước chân cũng thong thả theo.

Thế nhưng Sư Tri Trữ chẳng hề có ý định “biết điều”, vẫn bước từng bước chậm rãi, dường như cố tình làm vậy.

Triệu Tạc rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng thúc giục: “Tam tiểu thư, phiền người đi nhanh một chút. Cứ chậm thế này, lát nữa chủ tử mà nổi giận thì ai cũng không gánh nổi.”

Sư Tri Trữ nhìn hắn, tỏ vẻ vô tội như chẳng hay biết gì, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng dưới chân thì vẫn bình thản như cũ, không bước nhanh hơn chút nào.

Triệu Tạc chỉ đành vừa âm thầm cầu khấn, vừa tiếp tục thúc giục.

Một đoạn đường ngắn ngủi, mà phải mất tới gần một canh giờ mới tới nơi.

Sư Tri Trữ vừa đặt chân vào viện, một luồng sát khí liền sượt qua tai, gió rít thổi tung mái tóc nàng. Một sợi tóc bị cắt phăng, mũi tên găm thẳng vào tường, rung lên kẽo kẹt như một lời cảnh cáo.

Giữa ranh giới sống – chết chỉ cách một sợi tơ, nàng còn chưa kịp hoàn hồn đã sững sờ ngước mắt nhìn lên.

Trên bậc thềm cao, một thanh niên mặc áo choàng lông chồn đen tuyền, tay cầm nỏ lớn, chậm rãi bước ra. Dáng vẻ sắc lạnh, đôi môi hơi cong, ánh mắt cười như không cười, ung dung đứng trên cao nhìn xuống nàng.

Tuyết đông phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm cho bóng dáng hắn như hòa vào cảnh tuyết trắng, tĩnh lặng mà uy hϊếp như mặt nước giếng sâu.

Triệu Tạc giật mình quỳ rạp xuống đất.

“Triệu Tạc, ngươi lạc đường à?” Cố Uẩn Quang cụp mắt xuống, giương tay lên nắm lấy cây nỏ.

Mũi tên trong nháy mắt đã chĩa thẳng về phía Sư Tri Trữ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vẻ khinh thường toát ra rõ rệt như muốn nói: Nữ nhân kia, ngươi còn có tư cách sống sao?

Triệu Tạc đứng một bên, hoảng hốt tìm lời để xoa dịu, cố gắng giữ thể diện cho chủ tử mà không gây thêm nghi ngờ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng…