Hắn muốn gϊếŧ nàng.
Nhưng cuối cùng lại nói một câu khiến người ta không thể đoán nổi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì...
Còn món đồ kia... đã rơi vào tay ai?
Từ đầu là giả, hay đã bị đánh tráo?
Sư Tri Trữ nhìn vết thương trên tay, rơi vào trầm tư.
Cửa bị gõ.
Sư Tri Trữ giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Lúc này, có thể đến đây chỉ có một người, Triệu Tạc.
Nàng hắng giọng, khàn đặc: “Vào đi.”
Cửa mở. Quả nhiên là Triệu Tạc.
Mặt hắn đỏ bừng vì gió lạnh, tay bưng khay bước vào, chưa gì đã bắt đầu làu bàu:
“Ngươi nói xem, gặp chủ tử thì chạy làm gì? Một phen chạy như vậy hù ta muốn đứt tim, còn tưởng chủ tử bắn chết ngươi thật rồi!”
Hắn đặt đồ vật lên bàn, tiếp tục lải nhải: “May là chủ tử nhân từ. Nếu chủ tử mà ra tay mạnh hơn một chút… ngươi sớm đã bị một mũi tên xuyên ngực.”
Vừa nói vừa đưa tay ấn vào ngực mình, làm bộ mặt mày đau đớn giả tạo như bị thương thay.
Sư Tri Trữ chẳng buồn cười, cũng chẳng phản ứng.
Nàng lặng lẽ đưa bàn tay còn lành ra nhận lấy thuốc, cúi đầu cắn răng mở băng gạc, tự mình bôi thuốc lên vết thương.
Thuốc lạnh thấu xương, đau đến mức mắt nàng rưng rưng, lông mi ướt đẫm nước.
Triệu Tạc nhìn cũng xót ruột, mấp máy môi muốn nói gì, nhưng lại ngại mắng nữ tử, đành câm lặng, đứng một bên chỉ biết trừng mắt nhìn.
Để phá tan bầu không khí nặng nề, Sư Tri Trữ khẽ rít một hơi, hỏi: “Rốt cuộc các ngươi là ai?”
Nàng thật sự không hiểu.
Câu hỏi ấy vừa cất lên, suýt nữa khiến mắt Triệu Tạc rớt xuống đất.
Hắn nhìn nàng không thể tin nổi, giọng cũng lệch đi một nhịp:
“Ngươi… không biết bọn ta là ai?”
Sư Tri Trữ sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu.
Thật sự không biết.
Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Bọn người này... không giống như sát thủ bình thường, mà càng giống thế lực ngầm thuộc về một kẻ quyền quý nào đó trong triều đình.
“Ngươi không biết?” Triệu Tạc bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng, mặt đỏ lên vì tức hay vì kinh hoảng cũng không rõ.
“Ngươi không biết… mà còn dám đến cướp đồ của bọn ta?”
Cuối cùng, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm nàng, cố tìm ra điều gì đó trong biểu cảm của nàng.
“Không biết mà cũng dám liều mạng đoạt lấy? Ta nói cho ngươi biết, nếu còn không khai ra, may lắm thì còn được toàn thây.”
Dù tính tình ôn hòa, Triệu Tạc giờ phút này cũng không nhịn được, trong giọng đã pha thêm vài phần châm chọc.