Bị Hầu Gia Điên Phê Giam Cầm Chiếm Đoạt

Chương 13: Nhưng nàng… lại chẳng giống ai

Nói rồi, nàng hơi cúi đầu, ánh mắt dịu lại, giọng nói thoáng mang nét hiền hòa – nhưng lạnh lẽo đến tận xương.

Triệu Tạc ngẩn người nhìn nàng.

Thực ra, hắn vẫn luôn biết rõ Sư Tri Trữ. Nhà họ Sư nổi tiếng gia giáo nghiêm khắc, nữ nhân trong phủ cũng đều đoan trang nhã nhặn. Nhưng nàng… lại chẳng giống ai.

Cái khí cốt cứng rắn ấy, lúc này hắn đã thấy quá rõ.

“Được, ta sẽ cố thử xem sao.” Triệu Tạc đáp khẽ.

Sư Tri Trữ mỉm cười, lạnh như băng tuyết mùa đông: “Đa tạ.”



Gió bấc cuốn qua, tuyết trắng rơi dày, phủ kín nóc Khu rừng hợp hoan. Từng đốm sáng lẻ loi hắt lên nền tuyết, phản chiếu thành ánh sáng lấp lánh như vụn ngọc lạnh lùng.

Đầu ngón tay trắng bệch đặt lên thân nỏ đen, khớp xương rõ ràng, chỉ khẽ khàng kéo nhẹ, mũi tên xé gió bay ra, khiến tuyết trên cành cây xào xạc rơi xuống. Đàn quạ đen đang đậu lập tức bị kinh động, giật mình bay vọt lên trời.

“Muốn sống?”

Giọng nói lười nhác mà lạnh lùng của thanh niên vọng ra, mơ hồ như hỏi, lại chẳng buồn biểu cảm, nghe không rõ thật giả.

Triệu Tạc cúi người khom lưng, vội vàng đáp: “Hồi chủ tử, đúng vậy.”

Mũi tên thứ hai lại được lắp vào, hắn nheo mắt, chậm rãi điều chỉnh một hồi, cuối cùng nhắm thẳng về phía đàn quạ đang tản ra giữa không trung. Nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn buông tay.

Không thú vị.

Cố Uẩn Quang ném mũi tên sang một bên, xoay người ngả người xuống đệm lông hổ trắng, tiện tay cầm lấy một quyển binh thư đặt trên bàn lật giở.

Triệu Tạc đứng cạnh nhìn tư thế chủ tử mà chẳng đoán được tâm tư ra sao. Mắt liếc nhìn sang, thấy người đang nằm kia trông ngoài sắc mặt nhợt nhạt ra thì chẳng giống bị thương chỗ nào.

Thế nhưng hắn nhớ rất rõ, hôm đó chủ tử mình trở về, toàn thân ướt đẫm, máu thấm ra cả áo, vết thương lớn bên sườn thậm chí chưa kịp xử lý, vậy mà chủ tử vẫn làm như không có chuyện gì, còn phóng ngựa lao đi lo việc.

Kể cũng lạ. Có lúc Triệu Tạc thật chẳng hiểu vì sao chủ tử lại cố chấp đến thế, thậm chí ngay cả mạng sống cũng có thể phớt lờ.

Nhưng rồi hắn lại nhớ đến cái chết năm xưa của phu nhân, nhớ đến Phong Mạnh đã nằm xuống ở Lương Phong Quan, lại nhớ đến kết cục thảm thương của Tống công tử… Triệu Tạc chỉ thấy ngực như có tảng đá đè nặng.

Kẻ khác không hiểu, nhưng hắn thì hiểu. Có những mối hận, đến chết cũng không thể quên được.

Bỗng nhiên giọng Cố Uẩn Quang lười biếng vang lên: “Tần Chiếu đã phái người tới chưa?”