Triệu Tạc lập tức cúi đầu trả lời: “Hồi chủ tử, vẫn chưa thấy động tĩnh.”
Nghe xong, Cố Uẩn Quang khẽ bật cười.
Triệu Tạc rón rén ngẩng đầu nhìn lên. Thấy chủ tử vẫn đang ngồi xếp bằng trên đệm mềm, môi khẽ cong, gương mặt tuấn tú như vẽ, trông chẳng chút sát khí, tựa như một công tử thư sinh phong nhã, lạnh nhạt ôn hòa.
Cố Uẩn Quang khẽ lật một trang binh thư, nhẹ giọng thì thầm như đang tự nói với mình:
“Chẳng có ích lợi gì, còn muốn giữ được mạng. Nên nói là ngây thơ... hay là chết chưa đủ nhanh?”
Câu nói mơ hồ chẳng biết là dành cho ai. Triệu Tạc nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, không dám đáp lại nửa lời.
Cố Uẩn Quang vẫn cười nhạt: “Vậy thì... cứ để nàng sống thêm mấy ngày nữa.”
Lúc lật đến một trang có chữ “chết”, ngón tay thon dài dừng lại thật lâu. Bàn tay trắng trẻo điểm vết chai mỏng ấy xẹt nhẹ lên mặt giấy, khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt đã ánh lên sự âm u lạnh lẽo.
Đồ của hắn, người của hắn, cả vết thương hắn chịu... không ai có thể chạm vào mà không phải trả giá.
Triệu Tạc nhìn thấy nụ cười kia, bất giác lạnh sống lưng. Trong lòng thầm thở phào, may mà giờ phút này chủ tử vẫn còn trong trạng thái “sinh tử chưa rõ”, nếu không, chỉ e cả kinh thành cũng sẽ bị hắn lật tung lên.
Triệu Tạc lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, cúi người rút lui.
…
Quả đúng như Sư Tri Trữ đoán, món đồ kia với bọn họ vô cùng quan trọng. Chỉ một ngày sau, đã có người đến trị thương cho nàng. Không chỉ vậy, nàng còn được chuyển sang một viện nhỏ riêng biệt, yên tĩnh và sạch sẽ.
Được giữ lại mạng sống đã là kỳ tích, huống hồ lại còn được đãi ngộ thế này, đến chính nàng cũng không ngờ nổi.
Nghĩ kỹ lại, nàng đoán được phần nào. Có lẽ là do nam nhân tên Triệu Tạc kia sắp xếp.
Từ lần đầu tiên nàng bị bắt, hắn không ít lần âm thầm che chở, gián tiếp giúp nàng giữ được mạng.
Nàng không rõ vì sao hắn lại làm vậy, nhưng cảm nhận được, người này, không hề có ác ý với nàng.
Tuy được ở sân riêng, nhưng nàng vẫn không thể ra ngoài. Xiềng xích ở cổ chân chỉ được nới dài thêm một chút, cho phép nàng bước vài vòng quanh sân mà thôi.
Ngoài nàng ra, nơi đây không có ai khác. Chỉ có Triệu Tạc, cách vài ngày lại đến một lần, mỗi lần đều nói mấy lời lặp đi lặp lại: khuyên nàng sớm giao ra món đồ, đừng tự chuốc khổ vào thân.
“Chủ tử nhà ta không phải người không nói lý.” Hắn vừa cười vừa nói, giọng chẳng biết thật hay giả.