Bị Hầu Gia Điên Phê Giam Cầm Chiếm Đoạt

Chương 12: Ngươi dám cả gan gạt chủ tử

Khi Triệu Tạc lần nữa bước vào, nhìn thấy người con gái nằm thoi thóp kia, hắn tức đến mức vòng tới vòng lui trong phòng như con thú bị chọc giận.

“Ngươi nói đi, hả? Nói xem, ngươi dám cả gan gạt chủ tử!”

Hắn vừa hay tin chủ tử lại bị một cú lừa liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy người còn chưa chết, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thật may mắn. Gần đây chủ tử không còn như trước, không vừa ý là gϊếŧ người không ghê tay. Có lẽ chủ tử biết nàng còn giá trị lợi dụng liên quan đến Ninh Vương nên mới nhịn được cơn tức, chưa ra tay kết liễu.

Dù vì lý do gì, chỉ cần giữ lại được cái mạng là tốt rồi.

Triệu Tạc ngồi xổm trước mặt Sư Tri Trữ, lấy cán roi gạt mớ tóc rối tung trên trán nàng.

Nữ nhân kia mặt trắng bệch, môi nứt toác, chẳng khác gì một oan hồn bị vớt lên từ đáy sông.

Triệu Tạc thở dài: “Ngươi chỉ cần nói ra đồ vật ở đâu, là có thể tránh được những trận đòn tra tấn. Nghĩ xem, như đồng đội của ngươi, đầu lìa khỏi cổ, thân thể bị vó ngựa giẫm nát như bùn, trời cao còn phải động lòng trắc ẩn.”

Giọng nói lải nhải vẫn cứ quanh quẩn bên tai.

Sư Tri Trữ cười lạnh trong lòng, chính nàng cũng muốn biết rốt cuộc món đồ kia ở đâu.

Từ lúc biết những kẻ đó chỉ lấy được một mảnh giấy rách, tâm trí nàng đã rối loạn.

Đồ là do chính tay nàng giấu. Tuy không rõ bên trong là thứ gì, nhưng chắc chắn chưa từng bị người động qua, vậy thì vật trong hộp phải là bản gốc.

Nếu không phải bọn họ đưa đồ giả từ đầu… thì chỉ có thể là, thứ nàng lấy vốn dĩ đã là giả.

Trước mắt nàng như hiện ra hình ảnh Tam Thất bị chém đầu, thân xác còn bị vó ngựa giẫm nát. Khóe môi nàng khẽ cong lên, nở nụ cười giễu cợt.

Vì một món đồ giả mà mất mạng, thật là rẻ mạt đến đáng thương.

Những kẻ quyền cao chức trọng kia, có từng coi các nàng là người?

Triệu Tạc còn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng thấy nàng nhoẻn miệng cười giễu, ánh mắt khựng lại, còn chưa kịp hỏi gì thì nghe nàng cất tiếng, khản đặc, yếu ớt.

“Muốn biết vật đó ở đâu sao?” Sư Tri Trữ chậm rãi nâng mí mắt, nhìn thẳng vào Triệu Tạc. Trong đôi mắt sáng như ngọc lại ẩn giấu nét cười lạnh.

Muốn. Chắc chắn là muốn.

Triệu Tạc bị ánh mắt ấy hút lấy, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

“Vậy nói với chủ tử ngươi…” Giọng nàng nhẹ như gió thoảng: “Cứu sống ta, chữa cho ta lành lặn. Đợi khi tâm tình ta tốt, ta sẽ nói cho. Còn không… các ngươi cứ chờ mà mang bí mật đó xuống mồ.”