Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 13

Tiểu cục bông tức giận đến muốn nổ tung — tên nhân loại giảo hoạt này muốn lợi dụng hắn trà trộn vào tông môn, rồi sau đó ăn thịt hắn!

……

Thiếu nữ dẫn Đào Thu Trúc nhập môn tên là Vương Lam.

Nàng vừa giới thiệu lai lịch Ngự Thú Tông, vừa liếc nhìn tiểu vật trong lòng nàng, tò mò hỏi: “Thứ trong lòng cô nương là loại thú gì vậy? Ta chưa từng thấy qua.”

“À, cái này à ~” Đào Thu Trúc cười đầy thần bí: “Dĩ nhiên ngươi chưa từng thấy, chỉ có ta biết.”

Tiểu cục bông toàn thân đen nhánh, nhỏ xíu chưa đầy bàn tay, tròn vo đến mức khó tin, lớp lông đen tuyền mượt mà, ban đêm nếu rơi xuống đất thì có đốt đèn l*иg cũng khó mà tìm thấy.

Nếu nói có điểm gì khác biệt, chỉ là bàn chân có thịt mềm hồng nhạt và nơi đáy mắt sâu thẳm ẩn hiện ánh đỏ mơ hồ.

Nghe thấy người ta bàn luận về mình, tiểu thú đang cảnh giác lập tức dựng tai lên.

Từng ấy năm qua, vì dáng vẻ chẳng giống ai, hắn luôn bị Yêu tộc bài xích.

Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ giống loài của chính mình là gì.

Nữ nhân loại này, làm sao có thể biết?

Chẳng hay từ lúc nào, chiếc lưng nhỏ đang căng cứng của tiểu cục bông hơi thả lỏng, trong lòng len lén dâng lên chút mong chờ mơ hồ. Trong Yêu tộc không có ghi chép về tộc loài của hắn, lỡ đâu… Nhân tộc lại biết thì sao?

Khác với Nhân tộc, Yêu tộc rất xem trọng huyết mạch và chủng tộc. Khi còn bé, Mặc Huyền Tranh từng có một giấc mộng — một ngày nào đó, có thể đường hoàng nói cho tất cả những kẻ từng khinh rẻ hắn biết rằng: hắn không phải tạp chủng, không phải dị loại…

Móng vuốt ẩn dưới lớp lông tơ, lặng lẽ nắm chặt.

Kết quả, hắn nghe thấy nữ nhân đang ôm hắn, mở miệng đáp một câu lanh lảnh: “Tình thú đấy, là tình thú trong mộng, mọc trong lòng ta.”

Mặc Huyền Tranh: “…”

Tâm treo lơ lửng cuối cùng cũng đứt phựt, rơi xuống.

Con tiểu thú đen thui đen thủi quên mất hậu quả khi chọc giận loài người, tức tối há miệng, “grừ” một tiếng liền cắn mạnh lên ngón tay trắng nõn của nhân loại.

Ngự Thú Tông, cả nội môn lẫn ngoại môn cộng lại chẳng đến trăm người. Khác với những đại tông môn mỗi năm chỉ thu nhận một lần, Ngự Thú Tông gần như tháng nào cũng chiêu sinh.

Chỉ tiếc Tu Chân giới ai nấy đều ham mạnh, vắt óc chen chân vào đại môn phái, mong một ngày ngộ đạo phi thăng. Hiếm ai như Đào Thu Trúc, tâm không du͙© vọиɠ, chẳng màng tranh đấu.